Chương 76

528 30 1
                                    

Đêm hôm ấy, lúc Bùi Châu Hiền còn đang trên con đường quay về từ bệnh viện, Khương Doãn Thắng chợt gọi điện tới nói cho Bùi Châu Hiền rằng cậu đã trên đường đến sân bay rồi. Cậu nói cậu trông ra được chị cậu không yên lòng về vết thương của cô, vì thế cậu đến trước xem xem coi sao. Ngoài ra, cậu cũng có lời muốn nói, và phải nói với cô trước khi cô vội gặp Khương Sáp Kỳ.

Nửa đêm hơn 11 giờ, chuông cửa nhà của Bùi Châu Hiền bị ấn vang, Khương Doãn Thắng phong trần mệt mỏi đã hỏa tốc chạy đến.

Lúc mở cửa, Khương Doãn Thắng liền nhận ra mắt mũi đỏ ửng của Bùi Châu Hiền, hiển nhiên là đã từng khóc một trận.

Cậu lòng sinh hổ thẹn, cúi đầu, nói một câu chân thành: "Chị Châu Hiền, xin lỗi."

Bùi Châu Hiền xoay người vào nhà, giọng còn mang theo âm mũi nồng đậm, ngữ điệu mà lại nhàn nhạt: "Doãn Thắng, câu này, người cần nói phải là bản thân Sáp Kỳ nói với chị." Lúc nói chuyện, cô đi rót một ly nước nóng đưa cho Khương Doãn Thắng: "Ban đêm ở đây lạnh, gió lớn, đừng để bị cảm."

Khương Doãn Thắng nhìn chằm chằm bàn tay quấn băng gạc của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền hình như có cảm giác, lạnh nhạt nói: "Chị không sao, chỉ là một vết thương nhỏ ở hổ khẩu thôi, không có gì đáng lo."

Khương Doãn Thắng tỉ mỉ nhìn Bùi Châu Hiền, nhìn ra được không có vết thương to nào khác, cậu mới hoàn toàn yên lòng. Cậu nhận nước, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, áy náy nói: "Câu xin lỗi này, là em thay bản thân, còn cả thay cha mẹ em. Xin lỗi vì mọi người đã giúp chị em giấu chị."

Mắt Bùi Châu Hiền hồng hồng, vẻ mặt mệt mỏi im lặng mà nhìn cậu, cũng không nói gì.

Khương Doãn Thắng uống một hớp, chà chà tay, lấy hết dũng khí, vẫn cố đem những lời khó nói ra khỏi miệng để thay Khương Sáp Kỳ biện giải và thỉnh cầu.

Sai lầm tức là sai lầm, có lỗi chính là có lỗi, Khương Doãn Thắng hiểu rất rõ Khương Sáp Kỳ, chị ấy không phải là người biết trốn tránh trách nhiệm hay biết biện hộ cho bản thân. Nếu là Khương Sáp Kỳ, bất luận Bùi Châu Hiền trách mắng chị ấy thế nào, thậm chí hiểu lầm chị ấy, chị ấy nhất định cũng không mở miệng biện giải cho mình, chị ấy chỉ biết đem tất cả sai lầm đều gom về bản thân mình, chỉ biết tự trách bản thân che giấu từ đầu tới đuôi, tự trách bản thân ích kỷ, làm lỡ Bùi Châu Hiền.

Cậu cũng thừa nhận, chuyện này, Khương Sáp Kỳ xác thực làm không đúng, không tử tế, có lỗi với Bùi Châu Hiền. Nhưng mà, cậu cũng biết, lòng của Khương Sáp Kỳ chưa từng có ý nghĩ muốn tổn thương Bùi Châu Hiền. Chỉ là, có đôi lúc, một lần nói dối, thì phải cần một trăm lần nói dối nữa mới trọn, khi có chuyện, che giấu càng lâu, thì càng khó nói ra khỏi miệng. Tình thế phát triển đã vượt ngoài dự liệu của tất cả họ. Cậu biết, Bùi Châu Hiền có quyền trách mắng Khương Sáp Kỳ, thậm chí phẫn nộ mà rời bỏ Khương Sáp Kỳ, nhưng cậu vẫn muốn tranh thủ một lần thay chị gái đáng thương của cậu, mặc dù là biết có vẻ như đang cưỡng từ đoạt lý một cách vô liêm sỉ.

Cậu kể từ bệnh tim bẩm sinh ban đầu của Khương Sáp Kỳ, rồi nói đến điều trị viêm màng phổi không xuôi, kéo dài không dứt của nàng bây giờ. Cậu nói cho Bùi Châu Hiền, y học ban đầu chưa phát triển, Khương Sáp Kỳ từng bị quả quyết là sẽ không sống hơn 20 tuổi, sau đó, y học phát triển, Khương Sáp Kỳ phẫu thuật thành công, nhưng nàng vẫn bị quả quyết là sẽ không sống hơn 50 tuổi. Trước đây nàng luôn sống theo kiểu được ngày nào hay ngày đó, thuận theo mệnh trời, nhưng từ khi gặp Bùi Châu Hiền, nàng đã bắt đầu có ý chí tranh mệnh với ông trời.

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ