Đúng 10 giờ Khương Sáp Kỳ sẽ ở dưới lầu, Bùi Châu Hiền bỏ sủi cảo vào hộp giữ nhiệt, mang theo cái túi, liền vội vội vàng vàng mà đi xuống lầu.
Rất xa, cô đã nhìn thấy một chiếc xe ngừng ở ngoài cổng tiểu khu, đứng bên cạnh là một cô gái, xe thì trông như xe của Khương Sáp Kỳ, nhưng người dường như không phải Khương Sáp Kỳ.
Đến lúc tới gần, Bùi Châu Hiền mới nhìn rõ ràng, hơi trợn to hai mắt lên, bước chân đột nhiên ngưng lại.
Đứng bên cạnh xe đích thị là Khương Sáp Kỳ không thể nghi ngờ, chẳng qua tối nay, nàng đột nhiên thay đổi phong cách trước kia, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc đen nhánh dài thẳng cũng uốn thành lọn to quyến rũ động lòng người, không thấy áo thun và quần bút chì thường ngày, thay vào đó là sườn xám thêu màu xanh ngọc dài tới gót chân, bên ngoài khác một chiếc áo khoác dài, mang một đôi giày cao gót dài nhỏ màu đen, cả người, cao quý tao nhã, lại lãnh diễm mị hoặc.
Bùi Châu Hiền luôn luôn tự tin về bề ngoài của mình, đối với mỹ mạo của Khương Sáp Kỳ đã miễn dịch từ lâu, nhưng vào giờ phút này, cô lại kinh diễm, lại ảo não, do đó ngừng bước lại, thậm chí muốn quay người ngoảnh đầu về.
Tan việc cô liền vội vội vàng vàng mà đi về nhà mẹ, trên người vẫn mặc bộ âu phục quần tây đi làm, sau đó cũng chẳng trang điểm lại, lúc ra ngoài vì sốt ruột nên thậm chí chẳng thèm soi gương, trên tay còn cầm cái túi nhỏ Cừu non & Sói xám, so sánh với Khương Sáp Kỳ đứng ở cổng kia, quả thực kém hết chỗ nói, cơ hồ không có can đảm để đứng bên cạnh Khương Sáp Kỳ nữa.
May mà, Khương Sáp Kỳ không nhịn được mở miệng giục Bùi Châu Hiền, giọng điệu, vẫn là Khương Sáp Kỳ mà cô quen thuộc: "Giày cao gót của cậu đột nhiên lọt vào cống rãnh à? Đứng ở trong đó hoài làm gì thế?"
Bùi Châu Hiền thở dài, vò vò tóc, cam chịu số phận mà đi tới.
Lên xe, Bùi Châu Hiền không nhịn được lén lút nhìn Khương Sáp Kỳ, tuy rằng hôm nay Khương Sáp Kỳ xinh đẹp đến mức khiến mình là con gái cũng tự ti mặc cảm, nhưng cũng không phải không thừa nhận, nàng như vậy, cảnh đẹp ý vui quả thật khiến người ta không chuyển tầm mắt được.
Khương Sáp Kỳ lái xe, thấy ánh mắt kỳ dị của Bùi Châu Hiền nhìn về phía mình, biết cô đang quái lạ cách ăn mặc của mình hôm nay, nhẹ giọng giải thích: "Công ty lúc tối có liên hoan thường niên, tôi vừa chạy từ đằng đó tới đây, nên không đổi quần áo được."
Bùi Châu Hiền rầu rĩ mà "ồ" một tiếng, liên hoan thường niên sao, mỹ thực phù hoa, yến tiệc linh đình, nghĩ đến túi sủi cảo của mình, có lẽ không chỗ dung thân rồi, trông sơ sài lại dư thừa như vậy. Cô cắn cắn môi, đôi mắt từ từ tối dần, lại nghĩ đến sự tồn tại của mình và cái thế giới thượng lưu tráng lệ kia của Khương Sáp Kỳ.
Dư quang của Khương Sáp Kỳ nhạy bén tóm được vẻ âm u của Bùi Châu Hiền, hơi cau mày, mang theo chút hài hước nói rằng: "Bây giờ cậu đang ghen tỵ tôi xinh đẹp động lòng người hơn cậu sao? Tôi tưởng cậu đã sớm giác ngộ thế rồi chứ."
Bùi Châu Hiền nghe được giọng điệu tự luyến quen thuộc của Khương Sáp Kỳ, tâm trạng dần quay về từ bên trong u buồn, không nhịn được mím môi cười yếu ớt, nhìn Khương Sáp Kỳ trả lời nàng: "Xin lỗi, cô nghĩ nhiều rồi, cô còn chưa có tư cách lọt vào mắt tôi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomanceBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...