"Châu Hiền..." Giọng nói trong trẻo của Khương Sáp Kỳ mang theo hơi thở không ổn định vang lên từ phía xa, phá vỡ không khí lúng túng đột nhiên xuất hiện của Bùi Châu Hiền và Khương mẹ.
Bùi Châu Hiền cắn cắn môi, hít sâu một hơi, tự động viên tự cổ vũ cảm xúc bình tĩnh lại, sau mới nhẹ giọng đáp lại: "Sáp Kỳ, tôi và dì ở đây."
Sau một trận bước chân "Lạch bạch lạch bạch" cấp thiết hoảng loạn của Khương Sáp Kỳ vang lên, chốc lát sau liền xuất hiện ở trước mặt Bùi Châu Hiền cùng Khương mẹ. Có lẽ vì nàng đi vội, trong trời đông giá rét thế này chóp mũi lại ứa ra vài giọt mồ hôi nhỏ, hơi thở hơi hổn hển, nhẹ nhíu mày, mang theo chút lo âu nhìn Bùi Châu Hiền. Sau khi không được Bùi Châu Hiền đáp lại, nàng lại dùng ánh mắt nghi vấn, liếc nhìn qua Khương mẹ.
Nàng đã quá quen thuộc Bùi Châu Hiền rồi, tuy rằng Bùi Châu Hiền đã cực lực duy trì vẻ mặt như thường, nhưng ảm đạm sâu trong ánh mắt cô, Khương Sáp Kỳ chỉ một chút liền tóm được.
Khương mẹ cúi đầu nhìn giày Khương Sáp Kỳ, nhịn không được cười lên: "Sao con lại mang dép bông trong phòng bà nội ra tới bên ngoài luôn rồi?" Thường ngày Khương Sáp Kỳ là một đứa trẻ tuân thủ phép tắc lễ nghi, từ khi con bé bắt đầu hiểu chuyện, mặc dù trong nhà không có người ngoài, nó cũng chưa bao giờ ăn mặc đồ ngủ xuống lầu. Hôm nay lại không chờ đến lúc đổi giày, cứ vậy mà mang dép bông trong phòng ngủ đi ra, khẩn trương lo lắng đối với Bùi Châu Hiền, hiển nhiên thấy được chút ít rồi.
Khương mẹ thở dài, mặc dù bà sớm biết con gái nhà mình e rằng đã bị ăn sạch rồi, vào giờ phút này, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút không vui cùng chua xót. Bà hiểu ánh mắt chất vấn của Khương Sáp Kỳ, nhưng cũng không tính trả lời con bé. Bà biết trình độ bảo bối của Khương Sáp Kỳ đối với Bùi Châu Hiền, cũng biết con bé không nỡ khiến Bùi Châu Hiền có một phân một phần khó xử nào, kể cả một chút uất ức cũng không được. Nhưng mà Khương Sáp Kỳ lại không biết, bản thân bà làm mẹ, đối với con gái mình cũng cưng yêu như thế, mặc dù biết rõ có mấy lời nếu nói ra sẽ khiến Khương Sáp Kỳ không vui, sẽ nổi cáu, bà cũng nhất định phải nói.
Khương Sáp Kỳ chẳng hề để ý đến câu hỏi của mẹ mình, chỉ là nhẹ giọng kêu một tiếng: "Mẹ..." Trong giọng nói mang theo chút ý tứ cầu xin.
Khương mẹ nhìn Khương Sáp Kỳ một chút, bất đắc dĩ lại cưng chiều. Từ khi con bé rời nhà đi, một năm ít khi nó về nhà được mấy lần, chứ nói chi là nhẹ giọng nói chuyện với mình như vậy. Thôi vậy, trước cứ như vậy đi.
Khương mẹ nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Bùi Châu Hiền, một cái một cái, không nhẹ không nặng, cũng như vỗ vào trong lòng Bùi Châu Hiền, ý vị thâm trường. Giọng bà ôn hòa, mang theo nụ cười nhẹ trên mặt nói: "Có cơ hội thì chúng ta tán gẫu tiếp, bây giờ dì muốn vào trong xem thử cơm tối chuẩn bị thế nào rồi, bảo Sáp Kỳ mang con đi dạo xung quanh nhà nhé." Nói xong, bà liền dịu dàng quay người rời đi.
Khương mẹ vừa đi, đôi mắt Khương Sáp Kỳ liền chăm chăm nhìn Bùi Châu Hiền, chau mày không yên lòng, nói: "Mẹ tôi có nói gì với cậu không?"
Bùi Châu Hiền mím mím môi, giãn mày mặt ra giả vờ ung dung: "Chỉ là tùy tiện tán dóc mà thôi, nói với tôi những chuyện ngu xuẩn hồi bé cô làm." Cô thấy dáng vẻ Khương Sáp Kỳ vẫn nhíu mày căng thẳng, mũi chua chua, vội quay người chớp chớp mắt để che giấu, tiếp tục nói sang chuyện khác: "Dì vạch trần nội tình của cô hết rồi, không nghĩ đến khi bé cô đần độn lại đáng yêu như vậy, ôi, xem ra sau này cô không thể giả vờ cao lãnh trước mặt tôi nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomantizmBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...