Chương 51

652 49 2
                                    

Cơn mưa xuân của thôn Cát An liên miên hai ngày mới bắt đầu chạm rãi sáng lại. Chạng vạng trước mặt trời lặn, Khương Sáp Kì và Bùi Châu Hiền đã ăn cơm chiều xong, Bùi Châu Hiền thu dọn bát đũa vào nhà bếp để rửa, Khương Sáp Kì thì đứng ở bên cạnh cô, giúp cô cột tạp dề, xắn tay áo, thi thoảng tán gẫu giễu cợt vài câu.

Ngay lúc Khương Sáp Kì đang dự định giúp Bùi Châu Hiền lấy bát sạch bỏ vào tủ bát, bên tai, mơ hồ mà truyền đến âm thanh tiếng chuông vang dội của di động ở phòng khách. Khương Sáp Kì bỏ xuống cái bát trong tay, lau sạch tay xong, hơi dẩu môi cười nói với Bùi Châu Hiền một tiếng: "Tôi ra ngoài tiếp điện thoại trước, nào cậu rửa xong thì cũng đi ra đi, à, không phải cậu ở nhà đã hai ngày rồi sao, định ra ngoài tản bộ một chút không?"

Nét mặt Bùi Châu Hiền cong cong, vừa rửa bát đũa, vừa cười đáp: "Ừ, được."

Khương Sáp Kì ra nhà bếp, đi vào phòng khách, cầm lấy điện thoại di động đặt ở trên khay trà, vừa nhận điện thoại, vừa ung dung ngồi xuống ghế sofa.

Điện thoại là Khương Doãn Thắng gọi tới, hỏi thăm về tình trạng gần đây của Khương Sáp Kì, cùng với báo cáo tình huống trong nhà và công ty, Khương Sáp Kì chỉ hờ hững trả lời cậu ta, bảo cậu ta không cần phải lo lắng cho mình, trong nhà và công ty có cậu ta, nàng rất yên tâm.

Khương Doãn Thắng nghe thấy Khương Sáp Kì ca ngợi mình, chị ấy rất yên tâm đối với mình, như đứa trẻ thi được 100 điểm được phụ huynh ca ngợi vậy, không khỏi có phần đắc ý thoải mái, lúc nói chuyện cũng giảm bớt một chút cẩn trọng, tựa như nửa đùa nửa thật mà nghe ngóng: "Chị, chị và chị Châu Hiền thế nào rồi? Mẹ và bà nội đánh cược nhau, cược rằng chị và chị Châu Hiền có tiến thêm một bước nữa hay không, mẹ nói chị là người chậm chạp, không vội vàng được, bà nội lại nói chị có quyết đoán, có thể làm nên đại sự. Em có phần muốn biết trong họ ai là người thắng đó."

Khương Sáp Kì cưỡng không được mím môi khẽ mỉm cười, mang theo chút ý cười nhẹ giọng trả lời Khương Doãn Thắng một câu: "Dù sao tiền đánh cược cũng không có phần chị, chị cần gì phải nói cho mọi người nghe chứ."

Ở đầu bên kia di động, Khương Doãn Thắng nghe thấy giọng điệu nói chuyện mang theo ý cười của Khương Sáp Kì, không cầm nổi mừng tít mắt bảo: "Chị, nghe giọng điệu sung sướng của chị như vậy, em đoán hẳn là bà nội thắng rồi, có đúng không."

Khương Sáp Kì cười cười, cũng không phủ nhận, thấy Bùi Châu Hiền đang đi về hướng ngoài nhà bếp, lạnh nhạt bảo: "Được rồi, nếu không có chuyện gì, chị cúp trước đây, sắp phải ra ngoài rồi."

Khương Doãn Thắng do dự một chốc, ngay lúc Khương Sáp Kì chuẩn bị cúp điện thoại, lại vội vã kêu một tiếng: "Chị, chờ chút!"

Khương Sáp Kì hơi thoáng chau mày bởi vì tiếng kêu đột ngột của cậu, trì hoãn động tác định dập điện thoại, hỏi: "Sao, còn có chuyện gì?"

Khương Doãn Thắng ấp úng một hồi, mới nói: "Di động của chị Châu Hiền bây giờ không dùng nữa ư?"

Khương Sáp Kì đáp: "Ừ, sau chuyện của dì trước đây, di động Châu Hiền đã không còn phí nữa rồi, sau này bận rộn với rối loạn quá, nên vẫn chưa đi gia hạn phí thêm, sau đó lại đến nơi đây, Châu Hiền nói dùng nó cũng không có tác dụng gì, thế là lại vẫn chưa đi nộp phí, vẫn tắt máy."

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ