"Tú Anh, đã lâu không gặp."
Khương Vong nói bình tĩnh như vậy, đến nỗi trong lúc ngẩn ngơ Phác Tú Anh có loại ảo giác, dường như họ thật sự chỉ là chị em trùng phùng sau nhiều năm xa cách không gặp, mà không phải, là người yêu sinh tử cách xa nhau, yêu hận quấn quýt nhau của ngày trước.
Phác Tú Anh ngước mắt nhìn chằm chặp Khương Vong, muốn phân biệt ra cảm xúc từ trong vẻ mặt của cô, nhưng chỉ nhìn thấy, đôi mắt Khương Vong, như hồ cổ u tĩnh không gợn sóng, u ám khó hiểu, không nhìn ra nửa phần cảm xúc gợn sóng nào.
Phác Tú Anh há miệng, chỉ cảm thấy trong lòng tựa như bị tảng đá ngàn cân đè lại, trầm trọng khiến chị thở không nổi. Chị biết trong lòng mình, rõ ràng có vạn ngữ thiên ngôn muốn kể ra muốn giải thích, lại ở dưới ánh mắt bình tĩnh hờ hững như vậy của Khương Vong, trong khoảng một lúc, tất cả như hóc tại cổ họng, không phát ra được bất kỳ âm thanh gì.
Khương Vong lại tựa như không một chút sốt ruột nào, trong vẻ mặt tựa như có phần sáng tỏ, lại tựa như mang theo một chút trào phúng mà Tú Anh không phân rõ được, im lặng chờ chị mở miệng lần nữa.
Phác Tú Anh xiết thật chặt bàn tay cầm lấy Khương Vong, để hấp thu sức lực mở miệng, cuối cùng, chị tìm về thanh âm của mình: "Nghệ Lâm, xin lỗi..."
Vừa dứt lời, chị bèn thấy đôi môi vẫn mím lại thật chặt của Khương Vong chợt khẽ cười nhếch ra, nụ cười có mấy phần sáng tỏ, lại mấy phần cô tịch, còn có mấy phần trào phúng rõ ràng.
Trong nháy mắt đó, Khương Vong cười bản thân, rằng trong lòng vậy mà có chút chờ mong mơ hồ. Cô cưỡng không được bật ra nụ cười khổ ở trong lòng mình, cảm thấy, thương tích ở trong lòng vẫn chưa hoàn toàn khép lại rồi lại không ngừng bị nhiều lần vạch trần ấy, ở trong phút chốc đây có máu vọt nứt ra ngoài, khiến cô đau đớn không thể tả rồi lại vui sướng tràn trề, khóe mắt, gần như đã có lệ, sắp ức chế không được mãnh liệt tràn ra.
Qua nhiều năm như vậy, điều cô muốn, xưa nay đều không phải là câu xin lỗi này của Phác Tú Anh. Nhưng Phác Tú Anh, điều chị ta có thể cho cô, lại xưa nay chỉ có câu này, Nghệ Lâm, xin lỗi. Bất luận là nhiều năm trước, hay là ngày hôm nay của nhiều năm sau, xưa nay chị ta đều cho không được cái mình muốn, mình sớm phải biết rồi chứ, không phải ư?
Khương Vong hơi nghiêng thân đi, giẫy ra tay bị Phác Tú Anh cầm lấy, dửng dưng trả lời chị: "Đã không sao rồi."
Trong nháy mắt, Phác Tú Anh đã nhận ra chống cự thình lình tỏa ra từ trên người Khương Vong, trong một lúc có chút hốt hoảng đưa tay lần thứ hai tóm chặt lấy tay Khương Vong, vội vàng hoảng loạn mà nói năng lộn xộn giải thích: "Nghệ Lâm, xin lỗi, năm đó, năm đó chị thật không phải là muốn vứt bỏ em, chỉ là chị không thể thấy chết mà không cứu được. Nghệ Lâm, khi đó chị nghĩ, chị lập tức sẽ đi theo em, chị sẽ không để em lẻ loi một mình, chúng ta chết cũng phải chết cùng nhau, chị thật sự thật sự..." Chẳng qua, câu cuối cùng "Yêu em, yêu em còn hơn tưởng tượng của chị" ấy còn chưa nói ra khỏi miệng, chị liền nhìn thấy, trong tròng mắt Khương Vong, có ý cười trào phúng chợt lóe lên, khiến chị trong một lúc, cổ họng nghẹn lại, lạc mất thanh âm. Ở dưới ánh mắt trào phúng xích lõa thậm chí mang theo chút khinh bỉ của Khương Vong, cũng lại, cũng lại nói không nổi nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomanceBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...