Chương 30

814 49 0
                                    

Phác Tú Anh nhẹ nhàng xoay xe lăn, đi đến trước cửa một căn phòng nhỏ nằm bên trong phòng ngủ, lấy chìa khóa ra, vặn mở cửa.

Thoạt đầu Bùi Châu Hiền cho rằng căn phòng đấy là toilet, lại không nghĩ rằng, sau khi cửa phòng mở ra xong, bên trong chỉ thấy mỗi một màu đen kịt. Phác Tú Anh quay chếch người, vẫy vẫy tay về phía Bùi Châu Hiền, tỏ ý cô vào theo, sau đó, liền biến mất trong bóng tối phía trong.

Bùi Châu Hiền ngừng lại một chút, sau đó bước chân nặng nề chậm rãi bước vào theo. Trong phòng tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, mũi Bùi Châu Hiền hơi ngứa, dường như ngửi được mùi bụi bặm dày đặc. Căn phòng này, dường như ít có người vào đây, đã lâu không được quét tước rồi thì phải.

Giọng nói dịu dàng trầm tĩnh của Phác Tú Anh vang lên trong bóng tối: "Châu Hiền, em tìm thử nút trên tường rồi bật đèn lên đi."

Bùi Châu Hiền nghe theo, dọc theo vách tường tìm tòi trong bóng tối, quả nhiên mò được một cái nút, tách tách một tiếng, đèn được bật rồi.

Ánh sáng xuất hiện đột nhiên, chói mắt khiến Bùi Châu Hiền nhất thời mở mắt không được. Cô nhắm thử mắt lại một chút, cảm giác rằng đã thích ứng ánh sáng rồi, mới từ từ mở mắt ra. Sau khi ngắm nhìn xung quanh xong, cả người cô, liền đột nhiên giật mình.

Bùi Châu Hiền vừa mở mắt, đập vào mắt chính là tranh vẽ gọn gàng treo trũng xuống trên đầy bốn phía vách tường. Căn phòng không lớn, nhưng quy luật mà bày biện mấy chục giá vẽ, tranh trên bản vẽ đều nằm gần nhau. Mà nhân vật chính trên tất cả bức tranh đều là một cô gái trẻ chừng 15, 16 tuổi, tóc dài ngang vai, khuôn mặt đẹp đẽ cùng lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững, lại càng không có bức tranh nào thể hiện cô ấy đang cười cả.

Đôi mắt Phác Tú Anh mang theo quyến luyến, tinh tế mà đảo qua những bức vẽ kia, quay đầu hỏi Bùi Châu Hiền: "Em nhớ trước đây chị từng nói với em rằng, chị có một đứa em gái lớn bằng em, còn cho em xem ảnh tốt nghiệp cấp 2 của em ấy không?"

Bùi Châu Hiền gật gật đầu, lúc đó các cô vô tình đề cập trong lúc nói chuyện, khi đó Phác Tú Anh tựa như không muốn nói thêm, cô cũng không tiện hỏi nhiều. Ảnh tốt nghiệp là ảnh tập thể, Bùi Châu Hiền cũng chỉ vội vã nhìn lướt qua mấy lần, mặc dù ở trong bức ảnh, em gái của Phác Tú Anh chỉ là một dáng vẻ mờ nhạt, nhưng cũng nhìn ra được bộ dáng cô ấy lúc trưởng thành khác với chị cô ấy. Khi đó Bùi Châu Hiền một chốc thì thấy cô ấy ngay, bởi vì cô ấy thật sự rất xinh đẹp, sau đó, cô ấy lại khiến Bùi Châu Hiền nhịn không được mà chăm chú nhìn thêm, bởi vì toàn bộ mọi người đều đang cười, chỉ có cô ấy hững hờ nhìn thẳng ống kính, trên mặt nhìn không ra hứng thú tí tẹo nào.

Phác Tú Anh đẩy xe lăn đến trước một giá vẽ, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gò má cô gái trong tranh, dường như đang dịu dàng cực hạn mà vuốt ve, rủ rỉ kể chuyện nói: "Những bức vẽ này đều là em ấy, em ấy tên Nghệ Lâm"

Chị nhìn Bùi Châu Hiền đứng thẳng tắp nghe chị kể chuyện, mỉm cười nở nụ cười, bảo: "Câu chuyện hơi dài, có lẽ phải nói rất lâu, em xác định không ngồi xuống nghe sao?"

Bùi Châu Hiền hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười, tới bên cạnh mang đến một cái ghế, ngồi đối diện với Phác Tú Anh.

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ