CHƯƠNG 2 : ĐÊM MÁU KINH HOÀNG ( 2 )

10.2K 869 351
                                    

Tác giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit + Beta: Alice.T

--o0o--

[ Buổi Tiệc Trà Đầu Tiên. Giới Thiệu Bản Thân ]

"Vào ban ngày pháo đài sẽ lâm vào ngủ say, buổi tối mới là thời gian vui chơi cuồng hoan, trước 2 giờ chiều xin các vị quý nữ hãy nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình. Như mọi người đã biết, Bá tước Cappadocia là một chiến sĩ mạnh mẽ, anh dũng, pháo đài của Bá tước được phân bố đầy bẫy và các cơ quan, rất nguy hiểm, xin đừng đi lung tung."

"3 giờ, các tôi tớ sẽ chuẩn bị trà chiều cho mọi người."

Giọng nói trầm thấp của quản gia vang vọng ở trong hành lang, đi đến cuối hành lang, có chín người hầu đã chờ ở đấy.

Quản gia ổn định dừng cước bộ, lần nữa như hành lễ tao nhã với chín người Sở Dương Băng, nói:"Bây giờ, xin mời các vị tiểu thư theo người hầu đi vào phòng riêng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trà chiều và tiệc tối. Xin hãy chắc chắn ăn mặc, thỏa đáng, phù hợp, với, thân, phận của các ngài."

Trước khi tách ra, nữ sĩ váy poker đỏ đen bỗng nhiên mở miệng:"Đi trước, có chuyện gì ở thời gian buổi trà chiều nói sau."

Ánh mắt tối tăm của cô quét qua đại hán lông ngực vạm vỡ âu phục trắng hồng, Sở Dương Băng và hai người khác rõ ràng là đàn ông, giọng điệu đông lạnh:"Nhớ mặc váy thật hoa lệ rồi đến nha, dù sao tôi cũng không muốn ngồi chung một chỗ với một người phụ nữ bủn xỉn lỗi thời."

Quản gia duy trì động tác cúi đầu 90 độ, Sở Dương Băng mơ mơ hồ hồ liền được một người hầu dẫn đi đến phòng của mình.

Người hầu mở cửa ra cho Sở Dương Băng, cung kính đứng ở bên cửa.

Sở Dương Băng vừa mới cất bước đi vào trong phòng, cửa phòng ở sau lưng liền đóng lại, phát ra tiếng vang nhỏ 'phịch'.

Chuyện đầu tiên mà Sở Dương Băng làm đó chính là đá bay đôi giày cao gót trên chân, thứ này quá thử thách cổ chân và lực cân bằng của cậu.

Trang trí trong phòng rất hoa lệ, trừ bỏ cái giường ra còn có phòng chứa quần áo và phòng vệ sinh, trên bức tường được dán giấy dán tường thếp vàng, dưới chân là thảm nhung trải sàn, xa đó là cái giường lớn có thể cho cậu lăn lộn ba cái, nhưng Sở Dương Băng cái gì cũng không dám động vào.

Sao cậu lại đi tới nơi này?Đây rốt cuộc là mơ hay là hiện thực?Và những người cùng cậu đi vào pháo đài có phải cũng giống như cậu là người trong hiện thực không?Cậu phải làm sao mới có thể ra khỏi đây?

Có quá nhiều nghi vấn, mà Sở Dương Băng lại biết quá ít. Có điều Sở Dương Băng cũng không muốn biết hết tất cả, cậu chỉ muốn rời khỏi cái nơi u ám quỷ dị này.

Bởi vì phải đợi tới buổi trà chiều 3 giờ, một mình Sở Dương Băng ở trong phòng cũng không có gì làm, cũng may trong phòng còn có giá sách, cậu cầm lấy một cuốn sách nằm trên giường đọc, xem một chút liền mơ mơ màng màng thiếp đi.

( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ