CHƯƠNG 6 : ĐÊM MÁU KINH HOÀNG ( 6 )

6.7K 766 156
                                    

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit + Beta : Alice.T

--o0o--

[ Đêm Thứ Hai. Diana ]

Diana hiểu rõ ràng mình nhất định phải chấp nhận lời mời của Bá tước Cappadocia, nếu không hắn sẽ chết thê thảm giống như Elizabeth, nhưng đôi giày nhảy màu đỏ kia, ở trước khi Diana mở miệng, đôi giày nhảy màu đỏ ma quỷ đó, liền mang hắn rời khỏi phòng khiêu vũ.

  Hắn xoay tròn, nhảy nhót rời đi bên cạnh Bá tước Cappadocia, xa xa truyền đến tiếng gào thét tuyệt vọng của Diana.

  "Tôi bằng lòng ! Tôi thật sự bằng lòng !"

  "Tôi bằng lòng !"

  "Tôi bằng lòng !"

  Giọng nói của Diana càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến......Lúc chỉ còn lại tiếng gào mơ hồ của hắn.

  Trên miệng của hắn nói bằng lòng, nhưng cơ thể lại bị giày nhảy đỏ mang đi mất.

  Làn váy đung đưa thành đóa hoa, hai tay vung vẫy như con bướm giương cánh.

  Sở Dương Băng nhìn về phía Bá tước Cappadocia, thấy hắn thở dài một tiếng, dùng ngữ điệu bi thương mà nói:"Xem ra tiểu thư Diana từ chối ta rồi, cho dù cô ấy muốn dùng lời nói an ủi ta, nhưng cơ thể cô ấy đã bán đứng chủ ý của cô ấy."

  Sự tiếc hận và đau buồn mà hắn biểu diễn ra có chút xốc nổi và vụng về, cho dù là Sở Dương Băng thì cũng nhìn ra được.

  Bá tước Cappadocia hình như cũng ý thức được điểm này, hắn rất nhanh đã thu lại biểu tình xốc nổi.

  Nhưng ngay sau đó, hắn liền thình lình cười rộ lên, lúc mới đầu là cười nhẹ, đến cuối cùng hắn lại bắt đầu cất tiếng cười to. Hắn hé ra đôi môi đỏ tươi như máu, lộ ra hàm răng trắng đều, giống như ý thức được đây là một buổi vũ hội long trọng mà hoa lệ, hắn nhấc hai tay lên, tự mình một người nhảy mấy bước.

  Hắn không che dấu sự điên cuồng và hưng phấn của mình, bước nhảy của Bá tước Cappadocia dừng phắc đi, hắn xoay người đối diện với đám người Sở Dương Băng, cử chỉ phong độ tao nhã mà nhẹ nhàng.

  "Vũ hội tối nay kết thúc tại đây, đêm mai, mong đợi gặp mặt các tiểu thư xinh đẹp."

  Sở Dương Băng không rõ tại sao hắn đột nhiên lại có hành động này, nhưng cậu ý thức được tại khoảnh khắc này, sự mong đợi trong miệng của Bá tước Cappadocia là thật, cái này khác với sự giả dối và xốc nổi của tối qua.

  Hắn bắt đầu thực sự chân thành, mong đợi gặp gỡ bọn họ vào tối mai.

  Bá tước Cappadocia rời khỏi phòng khiêu vũ, tiếng chuông nửa đêm vang vọng cả tòa pháo đài Cappadocia, theo tiếng chuông, ánh sáng trong pháo đài cũng lần lượt thối lui, bóng tối và nỗi sợ hãi lại lần nữa buông xuống.

  Sở Dương Băng đi theo người hầu về phòng mình, cậu đứng ở trước bàn quẹt cháy một que diêm, thật cẩn thận mà bảo vệ ánh lửa của ngọn nến nhỏ trước mắt. Cậu không dám ngồi cũng không dám nằm xuống, cả người cậu đều đau, một khi thả lỏng xuống e rằng cậu sẽ ngồi phịch tại chỗ.

( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ