CHƯƠNG 73 : TIẾNG GỌI CỦA VỰC THẲM ( 11 )

2.6K 349 78
                                    


Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

[ Két Sắt Và Cái Chết Của Cố Dịch An ]

--o0o--

Đây là lần đầu Sở Dương Băng thấy bộ dáng người ta rơi vào ảo cảnh, dáng vẻ của Cố Dịch An cực kỳ đáng sợ, cơ bắp trên người đều cứng nhắc. Mặt nhăn nhó, trong cổ họng còn không ngừng phát ra âm thanh mập mờ không rõ.

Sau khoảng ba phút trôi qua, cả người Cố Dịch An bắt đầu run rẩy với tần số cao, âm thanh phát ra trong cổ từ từ biến thành tiếng gào thét sắc nhọn và nức nở, tay hắn không có ý thức dùng sức nắm chặt pho tượng tới mức nổi lên khớp xương trắng bệch.

Có lẽ ảo giác đã kết thúc, sức lực trên người Cố Dịch An bỗng thả lỏng, pho tượng tuột xuống khỏi tay hắn, cả người hắn cũng ngã xuống đất.

Lục Phi Trầm nhíu mày, ngồi xổm xuống nhặt pho tượng rơi dưới đất, nhưng không kích hoạt ảo giác.

"Cậu ta ngất rồi, xem ra chúng ta phải chờ cậu ta tỉnh lại mới biết cậu ta thấy cái gì." Lục Phi Trầm cầm pho tượng đứng lên, đặt pho tượng lại trên bàn, quay đầu nhìn Trình Kiến Nguyên, nói : "Trình Kiến Nguyên đúng không? Làm phiền cậu đưa cậu ta tới phòng cho khách được không?"

"Tôi?"

"Đúng." Lục Phi Trầm nói : "Nếu cậu muốn kiểm tra tiếp cũng được, dù sao nhìn qua trong tòa biệt thự này cũng không có nguy hiểm nào khác."

Mặc dù Trình Kiến Nguyên trầm mặc ít nói, nhưng anh ta không có ngu, anh ta nhìn chằm chằm Lục Phi Trầm, rồi dời mắt nhìn sang Sở Dương Băng đứng bên cạnh hắn. Quay người nhấc Cố Dịch An đang nằm dưới đất lên, không nói hai lời đỡ hắn tới phòng cho khách.

Thái độ của Lục Phi Trầm đối với Sở Dương Băng có thể nói là khác biệt một trời một vực hắn ta đối với Cố Dịch An, nhớ lại sự khác thường của Lục Phi Trầm ở lần trước, Trình Kiến Nguyên không định vì cái chuyện nhỏ này mà đối đầu với hắn.

Sau khi Trình Kiến Nguyên đỡ Cố Dịch An đang hôn mê rời khỏi phòng điêu khắc, Sở Dương Băng đi đến bên cạnh một cái tủ, nhìn pho tượng đa dạng trong tủ.

Lục Phi Trầm nhìn cậu, thở dài, nói : "Có muốn hỏi chuyện gì không?"

Sở Dương Băng nhắm mắt lại, nói : "Không."

Lục Phi Trầm đi về phía Sở Dương Băng, Sở Dương Băng nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, không nhịn được quay người lại nhìn Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm lại lấn người lên, đè cậu lên tủ, ép Sở Dương Băng đối mặt với hắn, hắn nói : "Sợ không?"

Sở Dương Băng nhìn hắn, trả lời : "Sợ."

Lục Phi Trầm không nói nữa, chỉ vươn tay ôm cậu vào trong ngực. Khí tức lạnh thấu xương trên người hắn bay vào mũi Sở Dương Băng, Sở Dương Băng bị hắn ôm, cũng không có giãy giụa.

Lục Phi Trầm có chỗ giống Bá tước Cappadocia, Lilith đề phòng và có thái độ thù địch với Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm thỉnh thoảng biểu hiện khác thường... Những điều này, Sở Dương Băng đều đặt ở trong mắt.

( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ