Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEdit : Alice.T
--o0o--
[ Hành Khách Quỷ Dị Và Hai Người Chết Bất Đắc Kỳ Tử ]
"Nói cái gì tôi cố tình mang thai ép anh ly hôn? Không phải anh xin tôi níu tôi bảo tôi cầm tiền sinh con cho anh sao? Anh có biết xấu hổ hay không?"
"Cái gì? Anh nói tôi bẩn? Nói thứ trong bụng tôi không biết của thằng đàn ông nào?"
"Thiệu Nguyên Trung anh có còn lương tâm không ? Thằng đàn ông đó không phải là anh sao?"
Người phụ nữ phong trần có hơi cuồng loạn, cô ta dùng chất giọng sắc nhọn rống lên, giống như cùng đáp lại âm thanh của cô, tiếng khóc chói tai của trẻ con cũng càng lúc càng lớn.
Sở Dương Băng thấy bên chân người phụ nữ phong trần bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé sơ sinh nho nhỏ, đứa bé sơ sinh kia nhăn nhúm nắm lấy góc váy rủ xuống của người phụ nữ phong trần gào khóc, kỳ quái chính là người phụ nữ dắt theo trẻ con bên cạnh cô ta, nữ sinh và người đàn ông run rẩy ở phía trước không có bất kỳ phản ứng nào, giống như chẳng nghe thấy cái gì cả.
Sở Dương Băng nghi ngờ cùng Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn nhau một cái, Lục Phi Trầm hướng cậu gật đầu, ý là hắn cũng nghe thấy. Sau đó hai người liền cảm thấy lưng ghế bị đạp nhẹ hai cái, người đạp chính Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu, ý của hai người là bọn họ cũng nghe được thấy được đứa trẻ sơ sinh kia.
Người phụ nữ phong trần còn ngồi ở đó sụp đổ gào khóc, lớp trang điểm ở trên mặt cô bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, nhòe thành một mảng, tóc tai bù xù, bộ váy đỏ, nhìn qua trông còn dọa người hơn cả quỷ.
"Thiệu Nguyên Trung, được, anh tàn nhẫn! Đã như vậy, tôi sẽ đi phá nó!"
"Anh đừng hối hận! Anh đừng hối hận!"
Giọng nói của người phụ nữ phong trần vừa thê lương lại vừa oán độc, như thể cô ta không hề cảm giác được đứa trẻ sơ sinh nhăn nhúm ở bên chân nắm lấy váy của cô, đang từng chút từng chút bò lên trên người cô.
"Đã đến trạm đầu tiên Bệnh viện trung tâm, vui lòng ngài mang theo hành lý bên người xuống xe ở cửa sau, xuống xe đi xin thong thả."
Người phụ nữ phong trần đứng dậy khỏi chỗ ngồi xoay người đi về phía cửa sau, cô xoay người ra sau vừa vặn đối diện với Sở Dương Băng, Sở Dương Băng thấy rõ bộ dáng của cô lại hít vào một ngụm khí lạnh.
Lúc đó người phụ nữ ngồi đấy, nói mình đã mang thái 8 tháng, nhưng Sở Dương Băng ngồi ở phía sau tuy rằng không thấy rõ lắm, nhưng cũng có thể mơ hồ thấy được bụng của người phụ nữ căn bản không có to ra, bộ dáng hoàn toàn không giống như mang thai 8 tháng.
Bây giờ người phụ nữ này xoay người lại, Sở Dương Băng liếc mắt đã thấy đứa trẻ sơ sinh nhăn nhúm vừa nãy, lúc này đang nằm nhoài trên cái bụng khô đét của cô ta, một đôi bàn tay nhỏ cấu chặt lấy da thịt của người phụ nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
RandomKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...