Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEditor : Alice.T
--o0o--
[ Trẻ Em Và Mèo Bị Treo Cổ, Bất Ngờ ]
Những sợi dây trên giá treo cổ trống không, mà ngay lúc này có rất nhiều trẻ con từ bốn phương tám hướng chạy tới, bóng dáng lóe lên rồi treo cổ lúc lắc trên đó.
Sở Dương Băng đếm thầm sơ qua, vậy mà lại có gần 500 đứa trẻ...
Những cơ thể bé nhỏ kia treo cổ trên giá hành hình, đứa nhỏ này đến đứa nhỏ khác, mỗi một đứa trẻ đều khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Bây giờ Sở Dương Băng đã biết tại sao trong thành phố này không có trẻ con rồi, bởi vì phần lớn trẻ con đã bị treo cổ... Nhưng... Tại sao chứ? Tại sao lại treo cổ trẻ con?
"Sao lại..." Sở Dương Băng nghiêng đầu nhìn Lục Phi Trầm, hỏi : "Sao lại treo cổ nhiều trẻ con như vậy?"
Mặt Lục Phi Trầm cũng nghiêm trọng, hắn nhẹ nhàng nói với Sở Dương Băng một chữ : "Mèo."
Chỉ một chữ này, đã đủ khiến Sở Dương Băng rùng mình.
Sở Dương Băng nhìn kỹ lại, phát hiện bên cạnh một số đứa bé bị treo cổ trên giá, còn có vài con mèo bị treo cổ bằng hình thức y hệt.
Nhớ lại, bé gái bọn họ đã gặp tối nay có ôm một con mèo chết trong lòng.
Nói cách khác, rất có khả năng vì những đứa trẻ này đã tiếp xúc với mèo, nên mới bị treo cổ tại đây.
Chỉ vì lý do này sao?
Sở Dương Băng tưởng rằng hỏa thiêu 'phù thủy' trên quảng trường xét xử đã là đỉnh điểm bạo lực, nhưng không ngờ còn có chuyện tàn nhẫn và ác hơn.
Chuyện dã man này hoàn toàn phản nhân tính, hung bạo tàn nhẫn cùng cực không thể nghi ngờ tô thêm một nét huyết sắc nồng đậm cho thành phố bệnh dịch này, vào ban ngày nhà thờ trang nghiêm linh thiêng, nhưng vào ban đêm dưới sự soi rọi của ánh lửa nó liền lộ ra chân tướng được xây từ xương người.
"Chúng ta phải qua đó xem xét sao?" Sở Dương Băng chần chừ hỏi, cảnh trước mắt khiến người ta thấy tê cả da đầu, nhưng nhà thờ xương người lại có trong gợi ý.
Nhưng, không đợi Lục Phi Trầm trả lời, một tiếng mèo thê lương lại vang lên trên quảng trường. Các ngọn đuốc của nhà thờ xương người và trên quảng trường lần lượt dập tắt, trên giá treo cổ, trẻ con và mèo đã biến mắt, dưới màn đêm nhà thờ đã khôi phục lại diện mạo bình thường.
Lục Phi Trầm nhìn quảng trường an tĩnh đã trở lại bình thường nói : "Đêm nay tới đây được rồi, ngày mai chúng ta đi tìm Bác Sĩ Mỏ Chim một chuyến, hỏi hắn có phải từng có rất nhiều trẻ em bị treo cổ trước nhà thờ không."
"Hỏi hắn..." Sở Dương Băng cau mày, sự quỷ dị của Bác Sĩ Mỏ Chim vẫn làm cậu thấy sợ, nhưng nghĩ lại, trong thành phố người đồng ý nói đến chuyện này e rằng cũng chỉ có một mình Bác Sĩ Mỏ Chim.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
RandomKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...