Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEditor : Alice.T
--o0o--
[ Nồi Lẩu Nóng Hổi Và Cách Đối Phó Với Cặn Bã ]
Nhưng câu chuyện đã kết thúc, Sở Dương Băng cũng không nghĩ nhiều.
Ra khỏi câu chuyện, mỗi ngày Sở Dương Băng vẫn vào lớp tan học, bên cạnh là các bạn học đang rộn ràng đi qua thanh xuân. Trong số họ có người đi rất vội vã, vừa đi vừa cầm điện thoại sắp xếp các hoạt động của câu lạc bộ, có người thì ung dung trong ánh nắng ngày thu giẫm lên lá rụng chậm rãi đi về với đám bạn, có người cãi nhau nhốn nháo xem buổi tối nên ăn gì, có người thì buồn rầu về chương trình học quá khó, phải làm sao với kỳ thi cuối kỳ đây...
Thiếu niên không biết mùi vị ưu sầu, màu sắc đại học lúc nào cũng tươi tắn và sáng sủa, dù có những thứ gọi là đau buồn và phiền não của thanh xuân thì cũng trông bừng bừng sức sống của tuổi trẻ.
Không khí náo nhiệt và có sức sống như vậy khiến bệnh tình của Sở Dương Băng hồi phục rất tốt, theo thời gian trôi đi, bóng ma của cựu thần cũng dần phai nhạt trong tinh thần của Sở Dương Băng, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành.
Hơn nửa học kỳ của năm ba đại học cũng trôi qua trong nháy mắt, lại sắp đến thời điểm nghỉ đông rồi.
Sở Dương Băng được mấy người bạn ở cùng phòng ký túc xá lúc trước rủ đi ăn lẩu, mặc dù Sở Dương Băng không còn ở đó nữa, nhưng tình cảm anh em của sáu người vẫn không hề phai đi.
Trong ngày đông phương Bắc, ngồi quây quanh nồi lẩu nóng hổi ăn một bữa, quả thực không có gì thoải mái hơn thế nữa!
Lão Đại chuẩn xác gắp miếng thịt trong nồi lẩu, đắc ý nói : "Ấy ấy ấy... Miếng thịt này là của anh!"
"Ăn thôi ăn thôi!" Lão Ngũ liếc anh ta một cái, tay cũng không chậm chút nào.
Lão Tam thì mở lon bia, vừa uống vừa nói : "Giờ mới nhớ, bộ Tiểu Lục định sau này đi làm người mẫu hả? Lần trước anh nhìn thấy người nào trên tạp chí thời trang giống cậu lắm!"
Tay Sở Dương Băng đang gắp thịt viên dừng lại, hồi hè cậu đã từng chụp một bộ ảnh hard light giúp Lilith, sau đó cậu cũng không quan tâm nữa, Lilith đã đăng nó lên tạp chí thời trang sao?
Lão Tứ ngồi ở một bên ăn đồ ăn, hàm hồ nói : "Mắt cậu chắc hư rồi! Sao Tiểu Lục có thể đi chụp ảnh người mẫu gì chứ!"
"Mắt cậu mới hư á!" Lão Tam đặt lon bia qua một bên, vớ lấy cặp lục lọi một phen, cậu ta nói : "Tôi không nhìn lầm đâu, tôi còn mua luôn một cuốn nè! Tôi nhớ tôi để ở trong cặp, cậu đợi tôi tìm cho cậu coi!"
"Cậu tìm đi, cậu tìm đi."
"Tôi tìm ra được thì tính sao đây!" Một tay của Lão Tam đang tìm lung tung trong cặp, quay đầu lại khiêu khích nói với Lão Tứ.
Lão Tứ cười một tiếng, nói : "Nếu cậu tìm ra đó là Tiểu Lục thật, cậu nói sao thì tôi làm vậy!"
"Không làm gì hết, gọi tôi một tiếng cha là được!" Lão Tam không hề yếu thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
OverigKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...