Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEditor : Alice.T
--o0o--
[ Biểu Tượng Nụ Cười Và Sự Khác Thường Của Lục Phi Trầm ]
"'Quý Ngài Nửa Đêm' có thể là một hóa thân của Yog-Sothoth, biệt thự này có quan hệ rất lớn với Hệ Thống Thần Thoại Cthulhu, mà phòng sách lại là nơi đại diện cho tri thức, có lẽ vì vậy em mới nhìn thấy được hắn ở ngoài cửa."
"Khoan đã." Cố Dịch An một tay đập bàn, nói : "Vừa nãy tôi muốn hỏi, tôi tự nhận mình cũng coi như đọc nhiều sách, cũng từng nghe đến Hệ Thống Thần Thoại Cthulhu, nhưng tôi không thể nhớ hết các thông tin ấy. Anh nói Yog-Sothoth không bị giới hạn bởi thời không và các quy luật vật lý, có vô số hóa thân trong vũ trụ, toàn tri toàn diện, anh làm sao chứng minh được anh không phải là một trong những hóa thân của Yog-Sothoth chứ?"
Câu hỏi của Cố Dịch An đánh trúng điểm yếu, ánh mắt Trình Kiến Nguyên nhìn Lục Phi Trầm cũng đầy sự thăm dò.
Sở Dương Băng nhíu mày vừa định mở miệng giải thích, Lục Phi Trầm đã cười nhạo một tiếng, nói : "Người bình thường luôn tự cho mình là đúng, và thiên tài luôn bị người khác nghi ngờ chất vấn."
Lục Phi Trầm quay đầu nhìn thẳng vào Cố Dịch An, nói : "Cậu không làm được, không có nghĩa là tôi không làm được."
Cố Dịch An bị Lục Phi Trầm nói như thế, cũng không tức giận.
Sở Dương Băng thở phào nhẹ nhõm, đứng sau lưng Cố Dịch An và Trình Kiến Nguyên làm khẩu hình miệng với Lục Phi Trầm.
Rắm thúi!
Lục Phi Trầm cười một tiếng, nói : "Đừng lo lắng về 'Quý Ngài Nửa Đêm' kia, trong ván này chúng ta không có mời hắn tới trao đổi tri thức gì với hắn cả, hắn không làm gì được chúng ta đâu."
Nói xong, Lục Phi Trầm tiếp tục lật cuốn sách trên bàn, nội dung quyển sách phần lớn đều đã bị mực đỏ ngâm tới phai mờ không đọc được, rất nhanh Lục Phi Trầm đã lật tới trang cuối cùng.
Cả trang cuối trống không, chỉ có một dòng chữ được người ta viết bằng bút mực đỏ rõ rệt, đoạn văn này là phần chữ viết tay duy nhất có trong cuốn sách.
[ Nếu ta điên, vậy quả thực quá nhân từ! Mong chư thần thương xót những người tê liệt kia, lúc đối mặt với kết cục khủng khiếp đó vẫn là người bình thường. Ngươi cũng đến đây đi, ngươi cũng biến thành một kẻ điên đi, Người vẫn đang tràn đầy nhân từ mà kêu gọi ta! ] [1]
Giây phút nhìn thấy câu nói này, Lục Phi Trầm đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp một trận chèn ép tinh thần, nhưng kỳ lạ là, không có gì xảy ra cả.
Cố Dịch An cầm cuốn sách lên xem câu nói cuối cùng kia, nói : "Cái này cũng không phải điểm phát động sao?"
"Nếu nói điểm phát động..." Ánh mắt Lục Phi Trầm rơi xuống cây bút máy nằm ở một bên, nói : "Thì không phải cái này giống hơn đống sách kia sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
De TodoKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...