CHƯƠNG 57 : XE BUÝT KHỦNG BỐ ( 18 )

4K 521 48
                                    

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

--o0o--

[ Vòng Thứ Tư, Mở Đầu Của Kết Cục ]

Lục Phi Trầm rất có chừng mực, sau khi cắn đứt tĩnh mạch trên cổ tay của Sở Dương Băng, liền lấy tay áo khoác thấm chút máu, sau đó cầm tay áo đó lau một góc cửa sổ, lau các lớp máu ra một góc thật sạch sẽ.

Sau đó Lục Phi Trầm lấy tay dính máu viết vài chữ lên trên đó : Sâu rượu, giao lộ phố lớn Kim Thủy, và xuống xe chung với mẹ con, Hứa Chỉ Tượng ở dinh thự Thái Ninh.

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng nói chung cũng đã để lại manh mối.

Lục Phi Trầm xé tay áo khoác sạch sẽ còn lại xuống, buộc chặt vết thương đang chảy máu trên cổ tay Sở Dương Băng, sau đó kéo cậu lên xe buýt.

Xe buýt số 70 đóng cửa xe, 'cọt kẹt' một tiếng chậm rãi khởi động, giọng nữ phát thanh dịu dàng dễ nghe vang lên trong xe buýt.

Sau phát thanh, đại não của Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm vốn rõ ràng đột nhiên bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, giống như bị yểm bùa ngơ ngác không tự chủ đi tới phía sau xe, ngồi xuống chỗ của mình.

Theo xe buýt bắt đầu chạy đến trạm, bọn họ cũng từ từ nhắm mắt lại, mất đi ý thức.

Sở Dương Băng đột nhiên tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ngồi ở phía sau một chiếc xe buýt chỗ sát cửa sổ, bên cạnh là Lục Phi Trầm, đằng sau là Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu ngồi ghế hai người, xe buýt rung chuyển chạy về phía trước khiến cậu hơi thất thần.

Sở Dương Băng đảo mắt quan sát hoàn cảnh bốn phía, bọn họ đang ngồi ở trên một chiếc xe buýt đổ nát, nhưng bên trong buồng xe lại đầy rẫy vết máu, hành khách trên xe buýt cũng trông rất kỳ lạ.

Nhưng bất kể là xe buýt hay hành khách trên xe, cũng đều cho Sở Dương Băng cảm giác déjà vu cực mạnh. Cậu luôn cảm thấy hình như mình đã từng thấy cảnh này. Nhưng muốn cậu nói đã từng thấy ở đâu, thì cậu không nói ra được.

Sở Dương Băng nghiêng đầu muốn thử quan sát cảnh sắc bên ngoài thông qua kính cửa sổ, nhưng bên ngoài chỉ là bóng tối mênh mông bát ngát. Cậu hơi dời mắt xuống, ở trên cửa sổ dính đầy máu nhìn thấy một góc cửa sổ hơi sạch sẽ, trên đó viết một dòng chữ :

Sâu rượu, giao lộ phố lớn Kim Thủy, và xuống xe chung với mẹ con, Hứa Chỉ Tượng ở dinh thự Thái Ninh.

Lục Phi Trầm cũng bất động thanh sắc quan sát toàn bộ xe buýt, hắn cũng bị cảm giác déjà vu bao quanh. Nếu là người bình thường phỏng chừng sẽ cho rằng đó là ảo giác của mình, nhưng hắn không phải là loại người sẽ xem nhẹ cảm giác. Tiềm thức của con người cường đại hơn ý thức nhiều, Lục Phi Trầm tin tưởng cảm giác của mình.

Một loạt động tác của Sở Dương Băng đã hấp dẫn sự chú ý của Lục Phi Trầm, Sở Dương Băng đã nhìn cái cửa sổ kia nửa ngày rồi.

Lục Phi Trầm nhíu mày, thấp giọng hỏi : "Làm sao vậy? Phát hiện ra cái gì sao?"

Sở Dương Băng hơi nghiêng mình, ra hiệu Lục Phi Trầm lại đây nhìn, nói : "Một dòng chữ, có một dòng chữ được viết bằng máu trên cửa sổ."

( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ