Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEdit : Alice.T
--o0o--
[ Đầu Đuôi Sự Kiện Lâm Gia Trạch Số 37 ]
Bình thường hiện trường vụ án đều được dán giấy niêm phong, với lại ông chủ căn nhà kia trải qua điều tra cũng đã được xác định là mất tích, tổ điều tra còn đến hỏi thăm quê nhà của người vợ, cũng đều nói căn bản không thấy về, hàng xóm cũng biết nơi đó xảy ra chuyện lạ nên chắc sẽ không đi vào, vì vậy trừ khi là chủ về hoặc là trộm cướp mới đi vào.
Tổ chuyên án cử người đến kiểm tra tình hình, trên đất vẫn như cũ đều là máu người màu đen, hơn nữa có cảnh sát nghe thấy tiếng trẻ con cười trên lầu hai, đèn lầu hai còn sáng lên lúc nửa đêm. Thời điểm đó vừa vặn ngay trong thời kỳ vận động (chống khuynh hữu), lãnh đạo tổ chuyên án nói cái này không phải ma quỷ nói không chừng đây là chỗ cứ điểm của đặc vụ nào đó, quyết định thủ sẵn phục kích vào ban đêm.
Lúc nửa đêm lầu hai của Lâm gia trạch số 37 sáng đèn. Vì vậy cảnh sát dẫn đầu ra hiệu mọi người tiến vào trong nhà, để lại hai người ở ngoài ngừa đặc vụ trốn thoát. Lần này sau khi tiến vào nhà mặt đất trong phòng không hề có máu lạ, nhưng bọn họ nghe được tiếng nhạc của máy hát kiểu cũ còn có tiếng cười của trẻ con, thấy cánh tay cụt trên bàn và cái bóng đỏ lóe ngang qua, có một người cảnh sát còn mất tích ở trong Lâm gia trạch số 37 này.
Về sau chuyên gia đã bí mật tiến hành thăm dò Lâm gia trạch số 37, nhưng không có nơi nào quái lạ trong căn nhà thậm chí ngay cả lối đi bí mật và kẹp tường linh tinh các loại cũng không tồn tại, cho nên loại bỏ đặc vụ. Vậy thì người báo án kia là ai, thời ấy kỹ thuật vẫn chưa phát triển nên cũng không có cách nào kiểm chứng cuộc gọi đến từ đâu, người cảnh sát mất tích kia về sau đã thông báo là hi sinh vì công coi như thôi.
Mùa đông năm 1958, nhân dân tố cáo một phần tử cách mạng. Người này họ Hứa, ngày thường là thợ giày, sau khi trải qua thẩm vấn thợ giày Hứa này là một phần tử □□. Cái gọi là □□ tương tự như đạo Năm Đấu Gạo của cuối thời Đông Hán, trong đó có không ít người có kỳ thuật, sẽ dùng bùa chú chữa bệnh, tất nhiên vào niên đại đó trừ bốn cũ* ra có rất ít người tin tưởng mấy chuyện ma quỷ này của bọn hắn. Trong danh sách thành viên của tổ chức □□ Thượng Hải mà người họ Hứa kê khai có xuất hiện tên của nam chủ Lâm gia trạch số 37, lúc ấy liền được coi trọng, thế là sự kiện Lâm gia trạch số 37 sau hai năm lần nữa bị đào lại.
*[ Bốn cũ hay Tứ cũ : ý là tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, hợp xưng tập quán cũ, gọi chung, hàm nghĩa xấu. ]
Thợ giày Hứa còn khai báo một manh mối quan trọng là sau khi sự kiện Lâm gia trạch số 37 xảy ra được một tháng thì hắn đã từng gặp chủ nhân nhà số 37, thợ giày Hứa còn nói hắn quen Diệp Tiên Quốc ở năm dân quốc thứ 13, hơn nữa Diệp Tiên Quốc nhiều năm qua không hề có dấu hiệu già đi.
Sau đó thợ giày Hứa bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử ngay trong trại tạm giam, cái chết bất đắc kỳ tử của hắn cũng hết sức kỳ quái, lúc ấy ba người trong phòng trăm miệng một lời nói tối đó một mình thợ giày Hứa đối mặt với vách tường, như đang tranh luận sau đó lại giống như cầu xin ai đó. Người cùng phòng đều cho rằng thợ giày Hứa nổi bệnh điên lên, hôm sau tỉnh dậy vẫn phát hiện thợ giày Hứa ngồi trước tường, nhưng đã tắt thở. Trên người không có bất kỳ vết thương nào, kỳ quái nhất là sắc mặt của thợ giày Hứa hồng hào một cách kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
RastgeleKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...