Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEdit : Alice.T
--o0o--
[ Khách Không Mời Từ Trước Đến Nay Đến Thăm ]
Giọng nói dịu dàng của Giang Chi Nhu như gió nhẹ tháng ba, lại đem quan hệ của lợi và hại trong đó giải thích rành mạch.
Nói tóm lại, đây là vấn đề số lượng và chất lượng. Số lượng nhiều, thì chất lượng câu chuyện sẽ kém một chút; số lượng ít, thì độ khó câu chuyện sẽ ngược lại tăng cao gấp đôi. Tần số《Kinh Tủng Chi Thư》sắp xếp câu chuyện sẽ lần lượt giảm dần, nhưng độ khó sẽ lần lượt tăng cao, lúc này phải tạo cơ hội tiến vào câu chuyện, để phòng độ khó của những câu chuyện về sau trở nên quá cao.
"Tôi hiểu rồi." Sở Dương Băng gật đầu.
"Câu chuyện của tôi đại khái phải sáu tháng sau mới bắt đầu, lúc đó vừa khéo cậu và Gia Thụ đều nghỉ hè, chúng ta cũng có đủ thời gian để chuẩn bị." Giang Chi Nhu nói thêm.
Sở Dương Băng nhìn Chung Gia Thụ ở bên cạnh, thiếu niên mặt con nít vẻ mặt tối tăm, rõ ràng cực kỳ chán ghét cái đề tài tiến vào câu chuyện này.
Lilith không quản nhiều như vậy, cô nói : "Tốt lắm, nếu đã hiểu rồi, cậu với Chung Gia Thụ bắt đầu làm bài tập đi."
Mặt Chung Gia Thụ vặn vẹo, Sở Dương Băng cũng có dự cảm không lành, cậu theo phản xạ hỏi : "Bài tập gì?"
"Kỳ nghỉ đông này, các cậu phải học thuộc lòng tất cả câu chuyện khủng bố kinh dị, truyền thuyết đô thị được lan truyền rộng rãi trên mạng và trong hiện thực, tài liệu cụ thể chị Nhu sẽ chuẩn bị cho các cậu, kỳ nghỉ đông kết thúc tôi sẽ kiểm tra." Lilith dừng một chút, sau đó nói : "Còn có phim kinh dị, ít nhất cũng phải xem các bộ phim kinh điển thể loại kinh dị huyền nghi một lần. Chung Gia Thụ chơi game giỏi lắm, cậu phụ trách hướng dẫn Sở Dương Băng chơi game kinh dị."
"Phần lớn các câu chuyện kinh dị đều từ mấy sự tình thực tại chế lại tạo thành, vì tăng khả năng sống sót, nỗ lực lên!"
Lilith nói xong thì đi lên lầu, La Tá từ đầu tới cuối không nói một câu cũng đứng dậy rời đi.
Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ liếc mắt nhìn nhau, dự cảm đây là kỳ nghỉ đông mịt mù tối tăm của hai người.
Giang Chi Nhu cũng đứng lên, nói : "Sở Dương Băng đúng không? Lại đây, chị sắp xếp một phòng cho em."
Sở Dương Băng đi theo Giang Chi Nhu lên tầng ba, Giang Chi Nhu dẫn cậu đi đén một phòng trống, nói : "Em lần đầu ở nơi này, có cái gì không quen thì phải nói với chị Nhu, đừng có không được tự nhiên."
Nói xong, Giang Chi Nhu bắt đầu giúp Sở Dương Băng trải đệm chăn, Sở Dương Băng thấy thế vội chạy đến giú đỡ, nói : "Chị Nhu, để em làm là được rồi."
"Không sao đâu, chị đã quen chăm sóc người khác, em đứng đó là không thêm phiền cho chị rồi." Giang Chi Nhu cười từ chối.
Sở Dương Băng yên lặng thu tay, động tác của Giang Chi Nhu lưu loát gọn gàng, cậu muốn giúp cũng không biết giúp thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
RandomKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...