Tác giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
--o0o--
[ Biệt Thự Cạnh Biển, Câu Chuyện Bắt Đầu ]
"Sau này, anh sẽ tiến vào câu chuyện cùng em." Lục Phi Trầm nói : "Anh theo em, sẽ không để cho em chết trước mặt anh."
Sở Dương Băng không nói chuyện, cậu chỉ nằm trong lồng ngực Lục Phi Trầm nhẹ gật đầu, cậu tin tưởng lời Lục Phi Trầm nói.
Thời gian như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt đã qua một năm.
Việc học của Sở Dương Băng vẫn luôn đứng đầu trong trường đại học, các hoạt động tham gia đều được giải thưởng, nhận được slot đi du học, nhưng cậu đã từ chối. Cậu không thường xuyên xuất hiện trong trường, nhưng trong trường đại học Đinh An vẫn lưu truyền truyền thuyết về một thần học trông đẹp hơn cả minh tinh.
Khi năm thứ hai đại học sắp kết thúc, Sở Dương Băng có một dự cảm từ sâu trong lòng, câu chuyện mới sắp bắt đầu.
Lúc ấy Sở Dương Băng đang ở lớp tự học, sau khi có dự cảm thì dừng một chút, mặt không đổi sắc đứng lên thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà.
Lão Đại trong ký túc xá lúc trước của cậu nhìn hỏi cậu : "Muốn đi à? Buổi chiều còn có lớp đó."
"Không tới được, giúp tôi xin nghỉ một ngày đi!" Sở Dương Băng quay đầu lại nói.
Mặc dù Sở Dương Băng đã chuyển ra khỏi ký túc xá, nhưng tình nghĩa giữa cậu với anh em trong ký túc xá vẫn không có gì thay đổi, Lão Đại thấy vậy đoán cậu có chuyện quan trọng cần làm, nói : "Không thành vấn đề, đi đường cẩn thận nha."
"Được." Sở Dương Băng đeo cặp sách trở về nhà.
Chờ Sở Dương Băng về tới nhà, Lục Phi Trầm vừa lúc mới nấu cơm trưa xong đang bưng ra bàn, nói : "Vừa khéo, đến đây ăn cơm đi."
Sở Dương Băng gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, ăn cơm với Lục Phi Trầm. Sau bữa trưa, Lục Phi Trầm đặt ly trà sữa mà Sở Dương Băng nói muốn uống xuống trước mặt cậu.
Sở Dương Băng ngậm ống hút hút một ngụm trà sữa, đứng lên cầm lấy《Kinh Tủng Chi Thư》, nói : "Em cảm giác có câu chuyện mới sắp bắt đầu, đoán chừng đêm nay sẽ tiến vào câu chuyện."
"Được." Lục Phi Trầm gật đầu, nói : "Chúng ta cùng xem nào."
【Tiếng Gọi Của Vực Thẳm】
Số mệnh sẽ tìm ra cách [1]
Chỉ cần ngươi nghe hiểu âm thanh không thể nhận dạng.
"Cái này là có ý gì?" Sở Dương Băng không dám tin nhìn hai câu ngắn ngủn kia, nói : "Số mệnh sẽ tìm ra cách, ý cuốn sách này là bảo chúng ta nhận mệnh chờ chết sao?"
"Âm thanh không thể nhận dạng? Cái gì gọi là âm thanh không thể nhận dạng?" Sở Dương Băng bực bội nhíu mày, nói thật tâm tình của cậu khi nhìn thấy hai câu gợi ý này đã có hơi sụp đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
RandomKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...