Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
--o0o--
[ Ảo Giác Và Khổ Thơ ]
Hai mắt Colwyn quá mức trống rỗng, đôi mắt của hắn, phảng phất như nhìn thấy mọi thứ, lại dường như cái gì cũng không thấy.
Sở Dương Băng chỉ cảm thấy đại não đần độn của mình phát ra tín hiệu sắp chết, trời đất đều tối sầm lại.
Cậu nhìn thấy một số hình ảnh vô cùng cổ quái.
Cậu thấy một đám sinh vật như con người đi lại trong vùng không gian không biết tên, chúng nó đứng thẳng bằng hai chân, trên người mặc áo khoác chất keo. Dùng âm thanh như gào khóc kêu lên. Bề ngoài của chúng nó xấu xí, dữ tợn, làm cho người ta nhìn vào là thấy buồn nôn, chúng nó hét lên như gào khóc xuyên thấu màng nhĩ của người ta, khiến đầu người ta đau như búa bổ.
Mà sau lưng những con quái vật đi qua đi lại này, là một cái không gian đang vặn vẹo.
Đó là một cánh.... Cổng sao?
Sở Dương Băng nhất thời khó mà tìm được từ ngữ để hình dung nó.
Không gian đó vặn vẹo xoay tròn, cột đá cao ngất đứng vững, một cái cánh cổng cực lớn vặn vẹo vắt ngang trong không gian, phù điêu trên cổng rõ ràng đang biểu thị hình ảnh ký hiệu về một con quái vật nào đó. Cái đầu của nó có vảy mềm mại, phủ các xúc tu dài vượt qua cơ thể khổng lồ kỳ dị, cái phù điêu đó thậm chí làm Sở Dương Băng lầm tưởng rằng đã nhìn thấy một con bạch tuộc, con rồng và cơ thể vặn vẹo.
Đó tuyệt đối không phải hình ảnh mà trí tưởng tượng của con người có thể mô tả. Phải biết rằng bộ não của một thiên tài cũng có vẻ tầm thường và bất lực đối với vũ trụ thiên nhiên, nói chi là bộ não của một người bình thường chứ ?
Sau khi con người nhìn thấy ánh mặt trời mới có khái niệm về ánh sáng, sau khi nhìn thấy biển mới có thể tưởng tượng ra màu xanh lam vô ngần. Nếu Sở Dương Băng chưa từng thấy bộ dáng của Tà Thần kia, thì cậu tuyệt đối không thể dựa vào trí tưởng tượng mà miêu tả ra cái hình ảnh cực kỳ kinh khủng đó được.
Platon đã từng tuyên bố quan niệm của mình về thế giới, ông nói ý thức là cái bóng của thế giới, đối với những sự vật biến đổi, vận động, không ổn định, con người không thể có nhận thức chân chính. [1]
Những người tù không thể ra khỏi hang đã lên tiếng nói rằng trên đời này ngoài cái bóng trên tường ra thì không còn vật gì khác [2], nhưng luôn có một số người khác xa với người bình thường, anh ta chạy ra khỏi hang động lớn, thấy được hình dạng của mặt trời.
Vào lúc anh ta nhìn thấy ánh mặt trời, thế giới của anh ta đã bị lật đổ.
Vật mà anh ta cho là vật không phải vật, cái thực mà anh ta nghĩ trên thực tế không phải thực.

BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
NezařaditelnéKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...