( Alice.T : Mình đã sửa lại tên Ruth thành Rose ... )
CHƯƠNG 17 : ĐÊM MÁU KINH HOÀNG ( 17 )
Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
--o0o--
[ Ngày thứ sáu. Con bù nhìn ]
"Tiểu thư Alice, tôi đương nhiên sẵn lòng tin tưởng ngài. Nếu hắn thật sự là hộ vệ của ngài, vậy tôi nghĩ tên gian tế này cũng giả dạng thành hộ vệ lừa gạt ngài rồi."
Quản gia đi lên thang gác, lấy góc váy bị kỵ sĩ cắt đứt vướng ở trên tay vịn của thang gác xuống, ông nói:"Tiểu thư Alice lương thiện, cao quý của tôi, ngài hãy nhìn xem, vị gian tế này mượn danh nghĩa giả thành phụ nữ để bảo vệ ngài, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt ngài đơn thuần lương thiện."
"Hắn rõ ràng là gian tế lẻn vào pháo đài, đi vào phòng sách của chủ nhân, muốn ăn cắp cơ mật hành quân của chủ nhân!Đây là góc váy bị kỵ sĩ cắt đứt, cũng chính là chứng cứ sự thật không thể chối cãi!"
"Mang đi!"
Quản gia ra lệnh không nghi ngờ gì nữa, Rose trực tiếp bị rối người hầu lôi đi.
"A!Đừng!Đừng!Tôi không phải gian tế!Tôi không phải gian tế!"
Rose bị người hầu tha đi, tiếng gào tuyệt vọng vang vọng khắp cả pháo đài.
Cả người Sở Dương Băng cứng ngắc, cậu muốn cứu Rose, đáng tiếc vẫn là cứu không được.
"Đừng buồn, Alice." Vivian đi đến bên cạnh Sở Dương Băng, vươn tay vỗ vỗ bờ vai cậu, tựa hồ nhìn ra cậu có điểm không đúng muốn tiếp cho cậu một chút sức mạnh,"Cô vô tội, cô cũng là bị Rose lừa gạt. Cho dù cô có thông minh đi chăng nữa, thì khi đối mặt với sự lừa dối có chủ ý cũng thật bất lực."
Lời nói của Vivian một lời hai nghĩa, hắn đang nói cho Sở Dương Băng, đây không phải là lỗi của cậu. Ở trong câu truyện, tất cả mọi người giống hệt như đi dây xiếc trên không trung còn ở phía dưới là vực sâu, một khi không cẩn thận thì sẽ là ngã xuống, thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Sở Dương Băng thử đi cứu Rose, nhưng lại không cứu được, đây không phải lỗi của cậu, sức người cuối cũng cũng không thể xoay chuyển được sống chết và các quy tắc.
Rose không cẩn thận để lộ thân phận, bị xem là gian tế lôi đi, chuyện này cũng không thể tránh được.
"Tiểu thư Alice." Sau khi Rose bị người hầu kéo đi, quản gia như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói với Sở Dương Băng:"Mỗi ngày trong phòng sách của chủ nhân phải đặt một bó hoa hồng tươi, tuy rằng ngài bị lừa gạt, nhưng theo lời ngài nói thì Rose dù sao cũng là tôi tớ của ngài. Nếu như được, có thể mời ngài vào trong vườn hái hoa hồng tặng cho chủ nhân không?Tôi nghĩ rằng chủ nhân ở trong hoàng hôn xâm xẩm tối tỉnh lại lúc nhìn thấy nó sẽ vô cùng vui vẻ."
Sở Dương Băng đột nhiên bị điểm tên, chợt nhìn về phía quản gia.
Cử chỉ của quản gia rất khiêm tốn, nhưng nhìn ở trong mắt Sở Dương Băng lại có bao nhiêu phần trào phúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
SonstigesKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...