Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
--o0o--
[ Ralph Và Bản Thảo ]
Từ lúc câu chuyện bắt đầu cho tới giờ, bất kể là manh mối dạng phát động hay tài liệu rải rác khắp nơi trong biệt thự, cũng đều đang giúp bọn họ ghép nối sự thật của câu chuyện. Bây giờ còn kém một chút nữa là đến buổi tối ngày thứ hai, chi bằng bọn họ đến phòng tranh và phòng đàn một chuyến, tìm thêm một ít manh mối.
Ba người đến phòng tranh trước, trên tường và mặt sàn của phòng tranh đều dính màu vẽ loang lổ. Hai bên tường treo một loạt tranh, trong đó chủ yếu là tranh sơn dầu.
Từ cửa đi vào trong phòng tranh, những bức tranh sơn dầu này dường như có thể hợp lại với nhau.
Bức đầu tiên chính là mẹ của Colwyn, bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, chủ đề chính của cả bức tranh là một bóng người màu đen cúi đầu, dưới người bà phủ một vùng màu đỏ, phía xa cũng vẽ một bóng người màu đen lờ mờ.
Bắt đầu từ bức tranh này, những bức tranh tiếp theo thì vẽ rất nhiều sự vật trừu tượng, màu sắc đa số là màu tối.
Thẳng đến cuối bức tường, bức tranh thứ hai đếm ngược vào thì vẽ hình dáng Cthulhu cực kỳ vặn vẹo với cái đầu bạch tuộc, xúc tu, vảy và đôi cánh biến dạng, mà bức tranh cuối cùng treo kế bên bức tranh Cthulhu là một bức tranh chân dung của một gia đình bốn người.
Nó là một bức chân dung không bình thường, bức tranh này thật sự rất hư cấu. Bởi vì trong tranh vẽ cha mẹ và Cloris, Colwyn sau khi trưởng thành đứng chung với nhau, trên mặt bọn họ đều mang một nụ cười ấm áp hạnh phúc.
Bốn người đứng trong vườn hoa, ánh nắng chiếu lên trên người họ làm một vầng hào quang mờ ảo bao phủ họ, màu nóng ấm áp thỏa thích thể hiện bản chất của nó, thoạt nhìn gia đình này trông thật yên bình và hạnh phúc.
Nhưng ba kẻ ngoại lai đứng ở chỗ này ai nấy cũng rất rõ ràng tất cả là giả, bởi cha mẹ của Cloris và Colwyn không hề sống tới khi hai anh em trưởng thành, bốn người cũng chưa từng đứng cạnh nhau.
Đây là Colwyn vẽ? Hay là Cloris vẽ?
Trong lòng Sở Dương Băng phức tạp, bất kể là ai trong hai người này, thì cậu rất khó tưởng tượng ra được tâm trạng của bọn họ khi vẽ ra bức tranh này.
"Đây có thể là điểm phát động." Lục Phi Trầm nhìn bức chân dung gia đình đó, nói : "Để anh, nếu trong phòng đàn có điểm phát động thì hãy để cho Trình Kiến Nguyên, em không nên tiếp xúc với ảo giác nữa."
"Em vẫn ổn." Sở Dương Băng nói.
"Không." Lục Phi Trầm từ chối, hắn nói : "Em cộng hưởng với ảo giác quá mạnh, em nhìn Colwyn đi, cũng không phải chuyện tốt."
Lục Phi Trầm từ chối Sở Dương Băng cũng là vì xuất phát từ cân nhắc an toàn, ảo giác mà bọn họ nhìn thấy qua điểm phát động là tái hiện lại những việc và cảm xúc mà Colwyn hoặc Cloris đã trải qua. Nếu Cthulhu đang thức tỉnh thật, Sở Dương Băng có cộng hưởng rất lớn với kiểu ảo giác này, chỉ sợ tinh thần sẽ không chịu được.
![](https://img.wattpad.com/cover/185991910-288-k374752.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
RandomKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...