CHƯƠNG 89 : THÀNH PHỐ BỆNH DỊCH ( 5 )

1.7K 235 19
                                    


Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

--o0o--

[ Bé Gái Ôm Mèo Ngồi Xổm Ở Góc Đường ]

Được mùi hương quen thuộc bao quanh, Sở Dương Băng đã buồn ngủ, nhưng vẫn chống người lên, trong bóng tối nhìn Lục Phi Trầm, cậu nói : "Nếu như em bị nhiễm bệnh, anh sẽ giao em cho Bác Sĩ Mỏ Chim sao?"

Bệnh dịch hoành hành trong thành phố, người bị nhiễm bệnh gần như bị phán tử hình. Trong thành phố này chỉ có người của Tòa Thánh và Bác Sĩ Mỏ Chim là có thể có cách chữa bệnh, nhưng nhìn hành vi thiêu sống phù thủy của Tòa Thánh, Sở Dương Băng cũng không thấy cách trị bệnh của Tòa Thánh tốt hơn Bác Sĩ Mỏ Chim chỗ nào.

Nếu cậu bị nhiễm bệnh thật, Lục Phi Trầm sẽ giao cậu cho Bác Sĩ Mỏ Chim sao? Giao cho Bác Sĩ Mỏ Chim, trải qua một loạt cải tạo, có lẽ Sở Dương Băng sẽ 'sống sót' dưới hình thái một con quái vật, nhưng cũng chỉ là còn sống mà thôi; không giao cậu cho Bác Sĩ Mỏ Chim, vậy muốn Lục Phi Trầm phải trơ mắt nhìn cậu chết sao?

"Anh sẽ cho em một cái hôn." Lục Phi Trầm bình thản nhìn cậu, chợt cúi người xuống ấn lên môi cậu một nụ hôn.

Trên người cả hai đều phủ vải, nhưng dù cách hai lớp vải, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vẫn khiến tâm hồn hai người xúc động.

Lục Phi Trầm không trả lời câu hỏi của Sở Dương Băng, nhưng đang nói cho Sở Dương Băng biết, bất kể cậu trở thành bộ dáng gì, hắn cũng sẽ yêu cậu.

Ý thức của Sở Dương Băng mơ màng, rúc vào lòng Lục Phi Trầm thiếp đi, Lục Phi Trầm ôm chặt cánh tay cậu, trong bóng tối ánh mắt hắn như băng lạnh tan chảy nhìn Sở Dương Băng.

Trong đêm khuya, đột nhiên Sở Dương Băng bị tiếng cười của trẻ con đánh thức. Cậu định ngồi dậy, Lục Phi Trầm đã ấn lưng cậu xuống, ý bảo cậu đừng manh động.

Cách cánh cửa, Sở Dương Băng nghe thấy bên ngoài hình như có một bé trai, nó đang chạy nhảy ở ngoài đó, còn phát ra tiếng 'bịch bịch'.

Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm, ra hiệu bằng tay ý hỏi có muốn mở cửa coi thử không.

Lục Phi Trầm gật đầu, hai người nhẹ nhàng đứng lên, Lục Phi Trầm đi qua mở cửa.

Chỉ thấy ngoài cửa có một bé trai, nó quay lưng với bọn họ đang đá cái gì đó, hình như là một quả cầu... Cái tiếng 'bịch bịch' mà bọn họ nghe thấy là tiếng vang của quả cầu đập vào nhà đá rồi dội ngược trở lại.

Lục Phi Trầm nhìn đứa bé đang đứng ở đó chơi quả cầu, bỗng cất tiếng hỏi : "Khuya như vậy rồi sao em còn chơi ở ngoài đường thế?"

Có lẽ là giọng nói của người nói chuyện làm đứa bé kia giật mình, nó đá trật một cước, quả cầu lăn đến trước mặt Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm.

Sau khi Sở Dương Băng thấy rõ quả cầu đó, không nhịn được che miệng lùi lại nửa bước, sợ mình kêu ra tiếng.

Hóa ra quả cầu đó vốn là một cái đầu người, đầu người đó đã thối rữa từ lâu, giòi bọ và thịt rữa còn dính trên đó, thoạt nhìn đáng sợ cực điểm.

( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ