Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEditor : Alice.T
--o0o--
[ Tiến Bộ Mưa Dầm Thấm Lâu Và Bé Gái Ôm Mèo ]
Sáng hôm sau, người của Tòa Thánh kéo chuông trên tháp chuông, tập trung người dân cả thành phố tại quảng trường xét xử.
Tổng Giám Mục đứng trước cổng chính nhà thờ, cao giọng nói : "Đêm qua, phù thủy dùng thuật giả kim độc ác của mình, tạo ra một con quái vật quái dị, các kỵ sĩ chiến đấu anh dũng, cuối cùng chúng ta đã chiến thắng cái ác."
"Nhưng chuyện này đủ để chứng minh, vẫn còn phù thủy ẩn náu trong thành phố, hãy tìm ả, giết chết ả! Không thì quái vật sẽ còn xuất hiện, bệnh dịch sẽ không chấm dứt, mọi người trong thành phố cũng khó thoát vận rủi!"
Sở Dương Băng lẫn trong đám đông đứng nghe trong lòng nghĩ, miệng toàn nói bậy bạ, Tổng Giám Mục đâu phải thiêu một người hay hai người, thiêu nhiều người như vậy sao có thể vẫn còn phù thủy chứ? Nhưng hình như con quái vật xuất hiện tối qua chính là chứng minh có sự dữ nào đó ẩn náu trong thành phố, người dân trong thành phố tin, và chuẩn bị tiếp nối cho giặc.
Sau khi hội nghị kết thúc, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm lẫn trong đám đông, Sở Dương Băng nói khẽ với Lục Phi Trầm : "Bây giờ chúng ta làm gì đây?"
"Lương Hựu sẽ tiếp tục dẫn người của Tòa Thánh đi tìm Bác Sĩ Mỏ Chim." Lục Phi Trầm nói : "Gã muốn hợp tác với Tòa Thánh, nhất định phải giúp Tòa Thánh lấy được nhiều chứng cứ liên quan tới 'sự dữ', Bác Sĩ Mỏ Chim không thể nghi ngờ là chứng cứ xác thực nhất."
Sở Dương Băng trầm ngâm một chút, nói : "Em thấy trên mình Bác Sĩ Mỏ Chim còn có bí mật, anh nhớ không, hai lần chúng ta xem quá trình Bác Sĩ Mỏ Chim 'chữa trị', hình như Bác Sĩ Mỏ Chim đang giấu người hay một thứ gì đó?"
"Em nghĩ thứ mà hắn ta giấu, có thể liên quan đến phù thủy chân chính." Sở Dương Băng nói.
Nói tới đây, hai người quành vào một con hẻm, rời xa đám đông, Lục Phi Trầm ép Sở Dương Băng lên tường, khẽ cười hỏi : "Sao nào, vấn đề phù thủy này không bỏ qua được sao? Tòa Thánh đã từ bỏ cái thành phố này từ lâu rồi, cái gọi là phù thủy chỉ là thủ đoạn họ dùng để đánh lạc hướng sự oán hận của những người dân trong thành phố thôi."
Nếu Tòa Thánh không đưa ra lý do, không nói lời nào mà đóng cửa thành phố, tất nhiên người dân trong thành phố sẽ dào dạt oán hận, tượng đất còn có ba phần hỏa tính, đóng cửa thành phố, không phải bảo bọn họ chờ chết sao? Nhưng vào lúc này, Tổng Giám Mục đứng ra tuyên dương một lý luận.
Trong thành phố có một nhà thờ to lớn được dựng nên từ quyền lực của thành phố, có thể thấy được thành phố này thành kính tín ngưỡng Chúa tới cỡ nào. Vì vậy Tổng Giám Mục là người đại diện cho Chúa đứng ra tuyên dương một lý luận dù có hoang đường tới đâu, không logic và tính người tới mấy thì cũng là nhánh cỏ cứu mạng duy nhất đối với người dân sùng đạo tuyệt vọng.

BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
Ngẫu nhiênKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...