Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEdit : Alice.T
--o0o--
[ Bóng người trong khóe mắt không ngừng đến gần ]
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm ở căn tin cho đến khi mọi người đều đi hết, hai người mới rời đi.
Hai người bọn họ vào thế giới này cũng không rõ lắm về thân phận của mình, bọn họ cũng không biết hai người có phải là học sinh của trường đại học này không, cũng không biết hai người có ký túc xá không, có thể ở chỗ nào.
Bọn họ chỉ có điện thoại di động của thế giới này mà điện thoại cũng sạch sành sanh thật giống đã bị khôi phục cài đặt mặc định của nhà máy, cái này chính là nói rõ cho bọn họ biết việc nhận được thông tin và trên các công cụ thanh toán trực tuyến, đừng nghĩ từ trên đó và điện thoại moi ra nhiều tin tức về bản thân.
Lục Phi Trầm nói định tìm một khách sạn thuê phòng qua đêm ở gần trường học, nhưng đáng tiếc chính là, một khi rời khỏi trường học và khu sinh hoạt, những chỗ khác đều hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đường vắng vẻ không có bất kỳ bóng người nào, đến cả kiến trúc cũng giống như mô hình ván khuôn đồ chơi phần thô đang bị dừng thi công, giống như là góc xó xỉnh nào đó không được câu chuyện đề cập đến thì không cần phải tồn tại.
Lúc này Sở Dương Băng mới hiểu được cái ý tưởng 'ngăn cản trò chơi' bắt đầu của mình có bao nhiêu khờ khạo, trong câu chuyện lần trước pháo đài Cappadocia nằm ở sau núi non trùng điệp và rừng rậm đen, cho nên cậu và những người khác chưa từng thử trốn đi.
Câu chuyện này thì kéo áo khoác của đô thị phồn hoa xuống, nói cho Sở Dương Băng biết 'Tất cả những thứ không liên quan tới câu chuyện thì không cần tồn tại'.
Giống như Lục Phi Trầm đã nói, đã từng có người ngăn cản câu chuyện bắt đầu, cuối cùng tất cả những người tham gia câu chuyện chết như thế nào cũng không có ai biết.
"Hm, xem ra, chúng ta chỉ có thể thử quay lại ký túc xá nữ 301." Lục Phi Trầm đứng ở trên đường không có một bóng người nói.
Sở Dương Băng nhớ tới người không mặt đêm qua, nói:"Nhà vệ sinh sát bên ký túc xá 301 có người chết, đám Tần Như Nghi đều bị gọi đi thẩm vấn rồi, chắc là cảnh sát cũng đã phong tỏa bên kia, thật sự không được đâu, chúng ta ngủ ở căn tin đi."
"Được, chúng ta đi mua ít đồ, sau đó qua căn tin." Lục Phi Trầm biết Sở Dương Băng đang sợ cái gì, vừa lúc Sở Dương Băng đang sốt cao, cơ thể rất yếu, đụng mặt thêm lần không chắc sẽ có vận khí tốt như vậy nữa.
Hai người bọn họ mua chút thức ăn. Hai cái chăn mỏng, gối và tìm mấy học sinh mượn cục sạc dự phòng sạc đầy điện thoại, sau đó về căn tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
De TodoKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...