CHƯƠNG 27: CHUYỆN QUÁI DỊ Ở KÝ TÚC XÁ ( 6 )

5.3K 673 403
                                    

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

--o0o--

[ Bạn Gái Và Người Không Mặt ]

 Trong bóng đêm, vang lên tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi như cú đêm của Cố Diệu Bách, cô quát:"Đèn đâu?Chúng ta mở đèn đi được không?Tôi không chịu nổi nữa rồi!Tôi không chơi nữa!"

  Cố Diệu Bách đưa tay mò muốn bật đèn, nhưng Tống Tinh Nguyệt đứng ở bên cạnh công tắt lại hung hăng đánh vào tay của cô, Tống Tinh Nguyệt kéo cô lại đứng dưới ánh nến cùng mình, thấp giọng nói:"Muốn bật đèn?Em điên rồi sao?Không phải chị đã nói tuyệt đối tuyệt đối không được bật đèn sao?"

  Cố Diệu Bách cũng không biết mình bị 'Quý Ngài Nửa Đêm' dọa sợ hay là bị ngữ khí của Tống Tinh Nguyệt hù, cô cứng ngắc đứng bên cạnh Tống Tinh Nguyệt.

  Sở Dương Băng giãy ra khỏi lòng Lục Phi Trầm, nhiệt độ cơ thể của người khác khiến cậu có hơi không thoải mái, cậu nhìn cây nến trên tay Lục Phi Trầm, đột nhiên nhanh trí, nói:"Cho xin tí lửa, để tôi thắp lại nến."

  Lục Phi Trầm nhìn Sở Dương Băng, buông tay ra.

  Sở Dương Băng cầm lấy nến của mình nhắm ngay nến của Lục Phi Trầm xin tí lửa thắp lên, lần này sau khi nến được thắp lên, nến của Sở Dương Băng không có tắt nữa.

  Một bên khác, nến của Tống Tinh Nguyệt bỗng nhiên lại tắt.

  Cố Diệu Bách sợ hãi kêu ra tiếng, cô nhào tới cạnh cửa nắm lấy tay nắm cửa, vừa mở cửa vừa la:"Không!Tôi không muốn tiếp tục nữa!Tôi muốn ra ngoài!Thả tôi ra!"

  Cửa phòng ký túc xá 301 có hai cách khóa, một là khóa từ bên ngoài bằng cái ổ khóa bự, hai là khóa chốt cửa ở bên trong. Cố Diệu Bách trong cơn hoảng sợ hoàn toàn quên mất cửa đã bị khóa lại, cứ một mực không ngừng dùng sức kéo cửa ra.

  "Em bình tĩnh một chút đi! " Tống Tinh Nguyệt lần nữa thắp nến lên, nhìn thấy hành vi không muốn sống của Cố Diệu Bách, cô giữ chặt Cô Diệu Bách lại nói:"Tốt rồi, đừng sợ, đừng sợ, sẽ không sao ngay rồi. Nến còn sáng mà, không được nữa thì chúng ta vẫn có thể dùng máu."

  Tống Tinh Nguyệt nắm chặt tay của Cố Diệu Bách, Cố Diệu Bách được cô trấn an, dần dần yên lặng lại.

  Bên trong ánh nến yếu ớt, Sở Dương Băng chợt nhận ra một chuyện, vừa nãy nến của Tần Như Nghi và Vu Tô Lăng tắt, đến giờ vẫn chưa có thắp lại. Sở Dương Băng bắt đầu lo lắng, phỏng chừng hai người bọn họ không thắp được nến, đã gạch tay vẩy máu rồi.

  Nơi ánh nến không chiếu sáng đến được, hình dáng của 'Quý Ngài Nửa Đêm' như ẩn như hiện, Sở Dương Băng đếm thầm thời gian ở trong lòng, hơn mười phút ngắn ngủi cuối cùng này mỗi giây trôi qua đều giống như một năm.

  Cuối cùng, đồng hồ báo thức mà Tống Tinh Nguyệt đặt từ trước vang lên, cô bưng nến kéo chốt cửa, mở cửa, nhặt giấy và nến đặt ở ngoài cửa lên.

( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ