Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEditor : Alice.T
--o0o--
[ Cái Gọi Là Chữa Trị Và Lương Hựu ]
Máu không ngừng chảy ra từ tĩnh mạch, ban đầu ý thức của người nằm trên giường cũng không rõ ràng, sau khi mất máu quá nhiều, hô hấp rất nhanh đã trở nên yếu ớt, thấy sắp chết ngay tại chỗ.
"Quỷ bệnh trốn ở trong máu, làm máu chảy có thể cứu được người lây nhiễm." Bác Sĩ Mỏ Chim nói với Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đang quan sát.
Trước khi tiến vào câu chuyện này Sở Dương Băng đã được Lục Phi Trầm phổ cập kiến thức khoa học liên quan tới đại dịch ở Châu Âu thời Trung cổ. Bởi vì kỹ thuật chữa bệnh thời xưa chưa phát triển, khi ấy bác sĩ cho rằng quỷ bệnh ẩn ở trong máu, cách bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân chính là hút máu.
Cảm cúm cảm lạnh, hút máu; ngoại thương gãy xương, hút máu; nhức đầu, hút máu... Bệnh tình càng nặng, hút càng nhiều máu. Liệu pháp hút máu này đã lưu hành mấy ngàn năm, phương pháp hút máu cao cấp hơn đó là nhờ những con đỉa hút máu. Nghe nói vào những năm 1830 thế kỷ 19, số lượng đỉa nước Pháp dùng mỗi năm lên tới gần 5 - 6 triệu con.
Nhưng liệu pháp hút máu rõ ràng không có tác dụng chữa bệnh, chỉ khiến bệnh nhân chết nhanh hơn, ngay cả vua Charles II của Anh và Tổng thống Hoa Kỳ Washington cũng chết vì liệu pháp hút máu.
Bên kia, Bác Sĩ Mỏ Chim lấy ra một công cụ giống như bơm tay từ trong hộp đồ nghề kế bên, hắn gắn bơm tay vào một cái bình, nối ống đồng với cái bơm tay sau đó bơm chất lỏng trong bình vào cơ thể của người nằm trên giường.
"Anh biết đấy, bình thường bệnh dịch sẽ làm dịch cơ thể của bệnh nhân mất cân bằng." Bác Sĩ Mỏ Chim giải thích : "Lúc này chúng ta cần phải bơm thêm chất dịch, để hồi phục hệ thống cân bằng dịch cơ thể."
Cân bằng dịch cơ thể, đây cũng là lý luận quan trọng của một số bác sĩ thời Trung cổ, có một số bác sĩ sẽ đặt châu chấu, ếch hoặc một vài động vật lên sưng hạch bạch huyết của bệnh nhân để 'cân bằng lại dịch cơ thể'.
Sở Dương Băng càng xem càng thấy vị Bác Sĩ Mỏ Chim này căn bản không phải đang cứu người, mà là đang giết người.
Cho dù người nằm trên giường không phải bệnh nhân bị nhiễm bệnh, mà là một người bình thường, sau khi bị hút máu rồi lại bị tiêm chất lỏng không biết tên vào người, chỉ sợ cũng không sống nổi.
Bác Sĩ Mỏ Chim lại lấy ra một thứ giống như thanh điện cực, sau khi điện cực kết nối thì đánh lên tay chân của người nằm trên giường.
Thật là quỷ dị, hắn ta lấy điện ở đâu vậy?
Sở Dương Băng cau mày, cậu thấy cái màn vải treo gần đó lay động một chút, có tiếng kêu rất nhỏ phát ra ở sau màn.
"Có người..." Sở Dương Băng kéo Lục Phi Trầm một cái, ra hiệu với hắn rằng sau tấm màn kia có thứ gì đó.
"Hửm?" Sở Dương Băng đã cố hạ giọng rồi, nhưng không ngờ Bác Sĩ Mỏ Chim vẫn nghe được, hắn ta quay đầu lại nói với Sở Dương Băng : "Người? Chỗ của tôi không có người nào cả, đó chỉ là một con mèo thôi!"
![](https://img.wattpad.com/cover/185991910-288-k374752.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
RandomKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...