CHƯƠNG 80 : THẾ GIỚI HIỆN THỰC ( 1 )

3K 339 91
                                    


Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

--o0o--

[ Trị Liệu Hàng Ngày Và Một Số Suy Đoán ]

Sau khi ở chung, Sở Dương Băng thuần phục tới bất ngờ, sự tín nhiệm và ỷ lại vô hình quả thực đâm trúng tử huyệt của Lục Phi Trầm. Dường như Sở Dương Băng trời sinh đã có nhận biết với nguy hiểm và sức mạnh vượt qua người thường.

Sau khi cậu biết được năng lực của Lục Phi Trầm, hầu như hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của hắn. Đây không phải ngốc, dựa lưng kẻ mạnh là một trong những cách sinh tồn cơ bản nhất, trên thực tế những gì cậu làm là đúng.

Trên cơ bản không có cách nào vượt qua câu chuyện【 Tiếng Gọi Của Vực Thẳm 】, không có một nhân loại nào có thể hiểu được âm thanh của cựu thần đến từ vĩ độ cao như vậy, muốn hiểu, trừ khi phải biến thành một loài khác biệt dị thường. Chẳng hạn như Colwyn, như Lục Phi Trầm và như Cappadocia, bọn họ đã từng lựa chọn như vậy, nhưng lựa chọn không phải không có đánh đổi.

Lục Phi Trầm hi vọng khi thời cơ đến, Sở Dương Băng sẽ tự đưa ra quyết định của mình, chứ không bị ép đưa ra lựa chọn dưới hình thức cùng đường mạt lộ.

Một thời gian dài sau đó, Lục Phi Trầm đều ở bên cạnh giúp Sở Dương Băng điều trị.

Tình huống như Sở Dương Băng, chỉ có thể chữa bằng thuốc và trị liệu tâm lý, may mà Lục Phi Trầm vẫn luôn ở cạnh cậu.

Lúc đầu Sở Dương Băng hoàn toàn hãm sâu vào trong sợ hãi và lo lắng, vì kích thích quá độ, cậu đã bị mất tiếng. Rất nhiều lần cậu cố gắng cầu cứu người bên cạnh, nhưng không có ai nghe được tiếng của cậu. Bởi vậy cậu càng lo lắng, sợ hãi hơn, thậm chí còn có khuynh hướng tự làm hại mình.

Lục Phi Trầm thì vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, cố gắng trấn an cậu. Đối với Sở Dương Băng, bản thân Lục Phi Trầm là biểu tượng của sự ỷ lại và an toàn. Khi Sở Dương Băng mất kiểm soát có xu hướng bạo lực và tự làm hại mình, Lục Phi Trầm khóa chặt cậu vào trong lòng, ngăn những hành vi quá trớn của cậu lại, mùi hương và cái ôm quen thuộc cũng khiến Sở Dương Băng bình tĩnh lại nhanh hơn.

Khoảng hai tuần sau, lại là một đêm không thể chợp mắt, Sở Dương Băng được Lục Phi Trầm ôm trong lòng, cả người cậu run rẩy không ngừng. Nửa đêm Sở Dương Băng đột nhiên tỉnh dậy, sau khi thuốc hết tác dụng, cơn ác mộng quen thuộc lại kéo tới, kiểu gì cậu cũng sẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm, mỗi lần vào lúc ấy Lục Phi Trầm sẽ ôm lấy cậu, kiên nhẫn vỗ về.

Đợi tới khi Sở Dương Băng dần an tĩnh lại, Lục Phi Trầm tưởng cậu đã ngủ rồi thì Sở Dương Băng chợt vươn tay ôm lấy Lục Phi Trầm, trong cổ phát ra tiếng nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên cậu nói ra tiếng kể từ khi bị mất tiếng.

Lục Phi Trầm sửng sốt một chút, sau đó buông cậu ra, nhìn Sở Dương Băng, nói : "Em nói lại xem nào... Em đang nói cái gì?"

Sở Dương Băng nức nở muốn nói chuyện, cổ họng lại phát ra tiếng kỳ quái, Lục Phi Trầm thở dài, có thể phát ra tiếng là đã có tiến bộ rồi.

( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ