Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
--o0o--
[ Kết Thúc, Run Rẩy Vì Nhau ]
Những âm binh giả kia quả nhiên không ngăn bọn họ, tay trái Triệu Thanh Hòe nắm lấy Khang ngọc, tay phải nắm lấy Tú Nhi đi ở phía trước, bốn người Sở Dương Băng đi theo ở phía sau.
Bọn họ càng đến gần dinh thự Thái Ninh, tiếng kèn Xô - na lại càng lớn, càng ngày càng thê lương.
Bỗng nhiên trong đội ngũ âm binh giấy quăng một cái xích sắt ra, trực tiếp trói cổ Triệu Thanh Hòe. Xiềng xích siết chặt, rõ ràng muốn kéo Triệu Thanh Hòe cách xa dinh thự Thái Ninh.
"Còn muốn giãy dụa, coi chúng ta không phải người sống à?" Lục Phi Trầm cười lạnh một tiếng, hai tay cầm lấy xích sắt, mạnh mẽ kéo về phía sau.
Xích tỏa hồn thật chẳng những trói được lệ quỷ âm hồn, nếu người sống chạm vào, thì ngay cả sinh hồn của người sống đều có thể bị trói. Đáng tiếc nó cũng giống như những người giấy hàng mã kia, xích tỏa hồn này là đồ nhái, đối với âm hồn lệ quỷ thì có thể dùng được một chút, nhưng đối với người sống thì không làm được gì.
Triệu Thanh Hòe cởi xích sắt quấn trên cổ mình phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn, hai đứa con bên cạnh cô cười 'hi hi', đi đến bên cạnh Lục Phi Trầm vươn bàn tay nhỏ bé ra giúp đỡ Lục Phi Trầm cùng kéo xích tỏa hồn. Có hai đứa bé ra tay, sức mạnh của phía đối diện bỗng nhiên biến mất.
Tiếng kèn Xô - na líu ríu rồi im bặt, sương mù màu xanh lam cũng tán đi, đội ngũ âm binh vốn là mô hình giả mạo trong nháy mắt ngã trên mặt đất, biến thành một đống giấy bỏ.
"A." Lục Phi Trầm vứt xích tỏa hồn giả xuống đất, xoay người nhìn dinh thự Thái Ninh, nói : "Ác báo đã đến, các người còn đợi cái gì?"
Hai đứa con của Triệu Thanh Hòe giúp cô cởi xích sắt trên người xuống, cô kéo hai đứa con đi đến trước cửa dinh thự Thái Ninh, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Lão gia, em với Khang Ngọc và Tú Nhi trở về rồi."
"Lão gia...... Anh mở cửa đi! Anh mở cửa cho em và các con vào đi! Bọn em đã trở lại, khách khứa cũng đã đến rồi, không thể thất lễ được đâu!"
"Lão gia......"
"Hi hi...... Cha ơi!"
"Cha ơi!"
Giọng của người phụ nữ và của hai đứa con lần lượt vang lên, trong bóng tối tự dưng nổi lên một trận gió lạnh, thổi trúng người ta không mở mắt được.
Lục Phi Trầm giữ lấy Sở Dương Băng, chật vật đứng vững trong gió lạnh.
Bởi vì có Lục Phi Trầm chắn gió, trong loáng thoáng, Sở Dương Băng thấy cửa của dinh thự Thái Ninh không có người mà tự mở. Hai đứa bé cười hi hi chạy vào, Triệu Thanh Hòe cũng mặt tươi cười đi vào trong đó.
Sau đó lục tục vang lên tiếng vui đùa ầm ĩ của trẻ con, xen kẽ tiếng thét chói tai của phụ nữ, tiếng cầu xin tha thứ và tiếng hét thảm thiết của đàn ông, tất cả vang dội trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
DiversosKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...