Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEditor : Alice.T
--o0o--
[ Ngày hôm qua cựu thần đã ở đây, hôm nay cựu thần cũng có mặt ở đây, cựu thần sẽ mãi mãi tồn tại ở đây. ]
Bản thảo đúng là Ralph giấu, lời của Lục Phi Trầm, cũng không đúng hoàn toàn.
Ralph hồi tưởng lại tuổi thơ của mình, cha là một ngư dân thường đi biển, là con trai của một ngư dân nghèo túng, thuở nhỏ, mẹ mình là ai Ralph cũng không rõ lắm. Có một lần anh phát sốt cao ở bến tàu, cha đi biển vẫn chưa về, trên bến tàu cũng không có ai trông nom anh, sốt nóng rát cổ họng.
Sau khi cha kịp thời chạy về thì dẫn anh đi khám bác sĩ, giữ được mạng, nhưng từ đó anh đã trở thành một người câm.
Xưa nay cha chưa từng ghét bỏ anh, Ralph cũng không giận gì cha mình. Anh với cha ở ven biển kiếm sống, ngày trôi qua tuy khổ thật nhưng vẫn có hy vọng.
Nhưng tất cả điều này đã bị phá vỡ bởi một lần đi biển của cha.
Khi đó cha của anh theo tàu Loren ra biển, tàu Loren không biết tại sao lại đi chệch đường biển, khi các tàu khác ra biển tìm kiếm thì thân tàu Loren tổn hại nghiêm trọng, người trên tàu chết hết. Năm đó Ralph cũng ra biển tìm người trên tàu Loren, mặc dù anh còn nhỏ lại bị câm, nhưng anh vẫn không muốn bỏ cha mình.
Năm đó trên tàu Loren, cha anh vẫn chưa chết, nhưng đã gần như bị điên. Cha giữ anh lại, ông ghé vào tai anh, không ngừng kể cho anh nghe những gì họ đã gặp.
Ông nói sau khi bọn họ ra biển, có một thủy thủ cứ nằm mơ về một con quái vật khổng lồ, còn có người mơ thấy một thành phố to lớn ẩm ướt. Có người thì bị điên, có người sốt cao nói những lời vô nghĩa. Ngay sau đó tàu bọn họ đụng phải đá ngầm, nhưng thật ra đó không phải đá ngầm, mà là mái vòm của một tòa thành lớn dưới đáy biển, một tòa thành cổ nổi lên trên mặt nước.
Ông nói họ nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ phát ra từ trong vực sâu, đã có người phát điên, họ nhảy thẳng xuống biển, một số người thì bị âm thanh đó hù chết tươi. Số người còn lại thì bắt đầu điên cuồng giết hại lẫn nhau, cơn bão lặng lẽ kéo đến. Sau khi va phải đá ngầm chiếc tàu này cũng không thể di chuyển được nữa, cứ chìm nổi trên sóng biển và trong cơn bão. Cha của Ralph tự buộc mình vào trong khoang thuyền nên thoát được một kiếp.
Sau khi cha kể cho anh nghe chuyện này, ông đã lập tức hối hận, Ralph còn nhớ cha đã nói với mình.
Ông nói rằng : "Không, không, Ralph, con trai ta, lẽ ra cha không nên nói cho con biết chuyện này! Cha đã điên rồi, những lời cha nói toàn là lời khùng điên!"
"Cũng may, con không nói được. Con đừng cho bất kỳ kẻ nào biết chuyện này, con cũng coi như mình chưa từng nghe thấy gì. Vì đó là tiếng gọi của Tà Thần, ai nghe thấy giọng nói của nó cũng sẽ trở nên điên cuồng."
"Ralph! Con hãy quên hết đi!"
Sau khi cha đứt quãng dặn dò anh xong, cũng nhảy xuống biển tự sát.

BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
РазноеKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...