CHƯƠNG 65 : TIẾNG GỌI CỦA VỰC THẲM ( 3 )

4.2K 444 41
                                    

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

--o0o--

[ Căn Phòng Khép Kín Và Cái Nhìn Chăm Chăm ]

Sở Dương Băng chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại nhìn cửa chính biệt thự, hỏi : "Các anh nói xem chúng ta có được rời khỏi biệt thự đi ra trấn nhỏ điều tra không?"

"Thử một chút không phải sẽ biết sao." Nói xong, Lục Phi Trầm đứng lên đi đến trước cửa chính biệt thự, vươn tay kéo cửa ra, gió mạnh ngoài cửa luồn vào, thổi đến mức làm Lục Phi Trầm không thể không vịn khung cửa để ổn định cơ thể.

Lục Phi Trầm nhíu mày nhìn bầu trời bên ngoài, đóng cửa lại trở về phòng khách nói : "Bên ngoài mây đen rất dày, sức gió lớn vô cùng, tôi đoán nơi này sẽ có bão đến thăm. Bão bên ngoài không biết sẽ dừng lúc nào, đi ra ngoài quá mạo hiểm."

"Vậy thì thú vị rồi đây, thời tiết bên ngoài như thế, mà vị nữ sĩ Cloris kia còn kiên trì muốn ra ngoài." Cố Dịch An như có điều suy nghĩ nói : "Cô ta đang chạy trốn biệt thự này à ? Trong tòa biệt thự này có thứ gì đó làm cô ta thấy sợ hãi, hơn nữa cách giải quyết thứ cô ta sợ hãi có liên quan đến bản thảo? Điều này có thể giải thích tại sao cô ta nhất định muốn tìm được bản thảo, đồng thời chắn chắn rằng bản thảo vẫn còn trong biệt thự."

Không thể không nói, suy nghĩ của Cố Dịch An rất khả thi.

Sự cố chấp của Cloris đối với bản thảo thể hiện trước mặt bọn họ, vội vàng lo lắng và sự hốt hoảng lúc rời khỏi biệt thự, đều đã để lộ bản thân cô ta.

"Chắc thế, chẳng qua chúng ta vẫn nên đi khám phá cái biệt thự này trước đi." Lục Phi Trầm nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trong phòng khách, nói : "Tám giờ, bây giờ chắc là tám giờ sáng, đi xem phòng của người anh trai Colwyn trước."

Ba người đồng ý đề nghị của Lục Phi Trầm, chuẩn bị lên lầu khám phá nội bộ biệt thự.
Chỗ đám Sở Dương Băng đang đứng là phòng khách của biệt thự, giữa phòng khách đặt một cái bàn trà cẩm thạch, trên đất trải một tấm thảm màu đen thật dày.

Lúc Sở Dương Băng đứng lên nhíu mày một cái, chỗ đường nối giữa lông thảm màu đen và bàn trà cẩm thạch hình như dính vào nhau. Chắc là bị chất lỏng nào đó đổ lên mặt thảm làm ướt chỗ đấy, mà vết bẩn chưa được tẩy rửa sạch sẽ, nên mới có thể xuất hiện vết tích ở chỗ đường nối của bàn trà và thảm trải sàn.

Sở Dương Băng không nghĩ nhiều, dù sao bàn trà thường để nước trà, đồ ăn hoặc những vật phẩm khác, có lẽ là ai đó không cẩn thận làm đổ nước, mà lông của thảm trải sàn rất khó dọn dẹp nên mới để lại vết tích.

Bên ngoài phòng khách nối liền một cái cầu thang xoắn ốc to lớn hoa lệ, bốn người thông qua cầu thang xoắn ốc đi đến lầu hai, cả nhóm đi trong hành lang, mục tiêu rõ ràng là tìm phòng của người anh trai.

Nhưng lầu hai hình như chủ yếu là phòng chức năng, bọn họ đi một đường, thấy phòng điêu khắc, phòng vẽ tranh, phòng sách, phòng thu nhạc, phòng chơi game, phòng gửi đồ, phòng v.v..., nhìn ra được, hai vị chủ nhân của căn biệt thự cũ kỹ này quả thực rất có thiên phú về mặt nghệ thuật.
Sau khi xác định lầu hai không có phòng ngủ của Cloris và Colwyn, bốn người bọn họ đi lên lầu ba, lầu ba thì có hai căn phòng ngủ chính cực kỳ rõ ràng. Sở dĩ nói rõ ràng, là vì cửa của hai căn phòng ngủ đều là cửa gỗ thật nặng nề, hoa văn trên cửa cũng không giống những căn phòng khác. Hai căn phòng đều hướng về phía bờ biển, nhưng một phòng là nằm ở tuốt trong hành lang, một phòng nằm ở đầu cầu thang.

( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ