Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEditor : Alice.T
--o0o--
[ Thiêu Sống Trước Thánh Đường ]
Tỉnh lại, Sở Dương Băng đang đứng trên một con đường. Vào trong câu chuyện, quần áo trên người cậu đã thay đổi, lúc này Sở Dương Băng mặc một bộ áo choàng dài bằng vải rộng rãi phủ kín cả người cậu. Trừ hai con mắt ra, toàn thân kín mít không có kẽ hở, không lộ một tấc thịt ra ngoài.
Những người đứng cạnh Sở Dương Băng cũng mặc giống cậu, Sở Dương Băng bình tĩnh tìm Lục Phi Trầm trong những người này. Lúc này có người đi đến cạnh cậu, cậu quay đầu qua đối diện với ánh mắt của người đó, trong nháy mắt Sở Dương Băng đã nhận ra là Lục Phi Trầm.
Sau khi Sở Dương Băng xác định Lục Phi Trầm ở bên cạnh cậu, cậu mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Lúc này bọn họ đang đứng trên một con đường lát phiến đá, những người vội vã đi trên phố hầu như đều ăn mặc giống bọn họ.
Hai bên đường là nhà đá thấp bé, ở giữa những ngôi nhà đá là đường hẹp quanh co tối tăm. Những phiến đá lát mặt đường đã bị mài tới nhẵn vô cùng, đâu đâu cũng loang lổ dấu vết cũ kỹ. Nơi này một ngôi nhà đá xây đè lên một ngôi nhà đá khác, chằng chịt chồng chất lên nhau, có thể nhìn ra được đây là một thành phố quy mô không hề nhỏ.
Ấn tượng đầu tiên mà thành phố này cho Sở Dương Băng đó là, nơi này rất giống Jerusalem trong hiện thực. [1]
Dấu vết cũ kỹ của thời gian hằn lên những mái hiên bằng gạch ngói, dòng người lướt qua chúng là người dân cổ đại.
Nhưng một thành phố nhỏ trông rất lịch sử như vậy, lúc này lại bị bao phủ bởi cái bóng của bệnh dịch.
Người dân đi lại trên phố ai cũng phủ kín người, cố gắng cách ly bản thân mình với vùng không gian này, không khí họ vốn dựa vào để sống giờ đây dường như đã biến thành kịch độc.
Có mấy cái xác nằm ở góc rẽ vào những con đường mòn, có người mặc áo choàng dài màu đen đang kéo xe ba gác nhặt xác bên đường, xác chết quá nhiều, xe ba gác căn bản không chứa nổi. Có một vài cái xác mới vừa bị quăng lên xe đã lăn xuống khỏi đống xác, rơi trên đường phố. Người nhặt xác cũng không thèm quay xe lại, xác cứ vậy nằm ở giữa ngã tư đường, người đến người đi vội vàng lướt qua, giống như đã quá quen thuộc với những cái xác này rồi.
Trên đường phố còn có người mặc áo choàng dài màu trắng, những người này cầm mấy cái bình trong tay gảy nước lên không trung, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Có một số nhà đá tối tăm bị người ta dùng sơn đỏ viết chữ 'Chết' thật to lên trên tường, tiếng rên như có như không từ trong nhà truyền ra. Có đứa trẻ đá cái đầu lâu chạy qua con hẻm u ám, mùi thối rữa mãi không tiêu tan, cái chết theo sau như hình với bóng.
Đây là một thành phố đã chết lặng, tuyệt vọng tràn lan, suy bại cắm rễ.
Lúc này bỗng nhiên có người vỗ Sở Dương Băng một cái, hai người thân hình nhỏ gầy sát lại đây, Sở Dương Băng nhận ra hai người này là Lilith và Giang Chi Nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
RandomKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...