CHƯƠNG 34 : CHUYỆN QUÁI DỊ Ở KÝ TÚC XÁ ( 13 )

5K 637 118
                                    


Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

--o0o--

[ Ký Túc Xá 444 ]

Cô nghĩ, chạy, chạy, đối diện chính là khu sinh hoạt, cô có thể vứt cái người mặt cười ở đằng sau đi rồi.

Lúc cô chạy đến trên đường, hình như cô còn nghe thấy có ai đó khàn cả giọng gọi cô.

Là ai vậy ? Ai gọi cô?

Ngay sau đó, cơ thể của Cố Diệu Bách bị ô tô không kịp phanh xe đâm bay, cơ thể của cô bay lên không trung, sau đó đủ loại lăn lộn ngã xuống mặt đất, ngay tiếp đó, một chiếc ô tô chạy nhanh qua cán qua cơ thể của Cố Diệu Bách.......

Trong ý thức cuối cùng của Cố Diệu Bách, cô nhớ ra, người gọi cô là Vu Tô Lăng.

"Diệu Bách!Diệu Bách!Cố Diệu Bách!" Vu Tô Lăng bên kia đã thét đến mức dây thanh cũng sắp rách, nhưng cô vẫn không ngăn được Cố Diệu Bách chạy ra đường cái, trơ mắt nhìn cô chạy tới giữa đường cái, bị xe qua đường đâm bay sau đó bị cán nát.

Trên đường cái chiếc xe đụng vào người và cán qua người cũng liên tiếp phanh xe lại, trên đường người đến người đi đều là tiếng kêu sợ hãi, Vu Tô Lăng lảo đảo chen ra khỏi đám người, giống như tách khỏi thân xác quỳ rạp trước cơ thể không thành hình của Cố Diệu Bách.

"Bác sĩ!Xe cấp cứu!" Vu Tô Lăng lệ rơi đầy mặt, khàn cả giọng quát:"Gọi xe cấp cứu!Gọi xe cấp cứu đi!"

Người đi đường bên cạnh có lòng tốt thấy Vu Tô Lăng như vậy, muốn đỡ cô từ trên mặt đất lên, mà trong mắt Vu Tô Lăng đâu đâu cũng là máu đỏ tươi, cô căn bản không đứng lên nổi, cô giống như một bãi bùn nhão được người ta ba chân bốn cẳng đỡ lên.

Tại sao lại như vậy?Sao lại như vậy?

Khi ấy cô đuổi theo ra ngoài thì lại không thấy bóng dáng của Cố Diệu Bách, cô thấy không đúng nên đã ở gần đây tìm Cố Diệu Bách. Sau đó liền thấy Cố Diệu Bách giống như bị điên vẻ mặt sợ hãi chạy về phía trước, rõ ràng đằng sau cậu ấy cái gì cũng không có, cậu ấy lại y như bị quái vật đuổi cái gì cũng không màng chỉ cắm đầu chạy về phía trước.

Cố Diệu Bách một đường chạy tới cổng trường, coi như không thấy dòng xe cộ và dòng người đông đúc, chẳng quan tâm cái gì liều mạng chạy lên trên đường cái. Vu Tô Lăng nhận ra được chuyện không ổn muốn gọi cô lại, cô lại cũng giống như không nghe thấy.

Vu Tô Lăng cách Cố Diệu Bách có một đoạn, cô không đuổi kịp Cố Diệu Bách dùng hết sức chạy băng băng, cũng không gọi cô ngừng lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể cô nát bét dưới bánh xe.

Một bên khác, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm muốn đi tòa ký túc xá, cũng phải đi qua cổng trường.

Lúc Sở Dương Băng đi tới cổng trường nhìn thấy xe cấp cứu và xe cảnh sát thì trong lòng trầm xuống, cậu kéo học sinh bên cạnh lại hỏi:"Ở đây làm sao vậy?Xảy ra chuyện gì sao?"

( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ