Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
--o0o--
[ Manh Mối Dạng Phát Động Và Cơn Bão ]
"Đừng vội." Lục Phi Trầm ngăn hai người đang sốt ruột tra hỏi lại, chờ Sở Dương Băng khôi phục một chút, mới hỏi : "Đã xảy ra chuyện gì?"
Sở Dương Băng quay đầu nhìn cửa phòng, kể cái cảm giác bị nhìn chằm chằm kia lại một lần.
"Chả trách Cloris lại dùng băng dính bịt cửa lại." Cố Dịch An vẻ mặt nghiêm túc.
Trình Kiến Nguyên đi đến trước cửa sổ sát sàn, nói : "Dạng phát động (phản ứng do bị khuấy động), tại cậu chạm vào màn cửa sổ, nên mới xảy ra chuyện này."
Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng vào lòng, vỗ lưng trấn an tâm tình cậu.
Sở Dương Băng đã tỉnh táo không ít, cậu nhíu mày nói : "Vậy nếu không làm như thế, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nếu chuyện này là một manh mối quan trọng, cũng tương đương đến việc chúng ta sẽ bỏ lỡ nó? Em phát động đến nó, coi như là chuyện tốt?"
"Phải." Mắt Lục Phi Trầm sâu thẳm, nói : "Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm."
Cái dạng manh mối phát động này nếu dùng ở trong game tương tự mà nói, thì chính là hoàn thành một giải mã trong game, sau đó thêm một đoạn nội dung CG để thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ game. Đổi lại ở trong câu chuyện, người tham gia câu chuyện có thể làm ra hành động cụ thể nào đó của một người đã từng làm, hoặc là việc có hàm nghĩa đặc biệt, việc hiện ra không nói rõ được là ảo giác hay là thật.
"Cậu có thể phát động, có lẽ là bởi vì Cloris cũng từng trải qua chuyện giống như cậu. Vào lúc cô ta kéo màn ra đứng trước cửa sổ sát đất nhìn biển, ngoài cửa có một sự tồn tại nào đó đang nhìn chằm chằm cô ta, cô ta thấy sợ hãi, cho nên dù biết là tốn công vô ích cũng muốn bịt kín cả cửa lại bằng băng dính đen." Cố Dịch An phân tích.
Dạng manh mối phát động, không phát động đương nhiên cũng sẽ không chiếm được cái gì. Nhưng quan trọng là chính bạn cũng không biết rốt cuộc bạn đã bỏ lỡ bao nhiêu chỗ phát động rồi, đã bỏ qua bao nhiêu manh mối, cũng không có bất kỳ gợi ý nào để tìm thấy chỗ phát động, thật là đã nghèo còn gặp cái eo.
Việc phát động có thể nhận được manh mối, nhưng người phát động nó cũng rất nguy hiểm. Tinh thần bị chèn ép mạnh mẽ và ảo giác sẽ tạo ra tổn thương rất lớn đối với tinh thần của con người. Sở Dương Băng chỉ mới trải qua một lần thôi, đã cảm thấy kiệt sức.
Cố Dịch An nhìn cả phòng, nhíu mày thật chặt, nói : "Phiền thật, xem ra chúng ta phải lục soát tất cả phòng quan trọng trong biệt thự."
Ban đầu bọn họ chỉ xem phòng của Cloris và Clowyn mới là trọng điểm, nhưng bây giờ đã biết cách phát động là cách tìm được manh mối trong câu chuyện này, lượng công việc lập tức tăng lên gấp mấy lần.
"Nhưng trước khi đi, còn có một việc phải làm nữa." Trình Kiến Nguyên đi tới trước bàn trang điểm, cầm cuộn băng dính đen và dao lên, nói : "Thử một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
RandomKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...