Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit + Beta : Alice.T
--o0o--
[ Đêm thứ hai. Tầng hầm hình phạt ]
"Chúng ta tìm từ đâu?" Sở Dương Băng nhìn về phía Liith.Trong bóng tối ai cũng không thấy rõ mặt ai, nhưng Sở Dương Băng nghe thấy giọng nói có phần kinh ngạc của Lilith:"Hửm?Cậu là Alice phải không, tôi còn tưởng cậu là một người câm đấy, từ ngày đầu tiên cho đến giờ, cậu hình như chưa từng nói một câu nào. Dầu gì cậu cũng là một người đàn ông, cậu thậm chí còn không bằng con bé bên cạnh cậu."
Trong lời nói của Lilith ngầm có ý châm biếm.
Sở Dương Băng bình tĩnh mà trả lời:"Cô cứ nói đùa, Alice bây giờ là một người 'phụ nữ'."
Lilith dừng lại bước chân, trong bóng tối, Sở Dương Băng hình như cảm giác được Lilith quay đầu nhìn cậu, ánh mắt từng tấc từng tấc đảo qua cơ thể của cậu, Lilith bật cười ra tiếng.
"Ha, là tôi nhìn lầm rồi, chó cắn người thường không sủa!"
Lilith không ngờ Sở Dương Băng sẽ trả lời cô như vậy, cái người này từ đầu tới cuối đều là làm nền, không nói đến cái khác, với những lời này của cậu, đã làm cho Lilith chú ý tới cậu rồi.
Sở Dương Băng bác bỏ lời của Lilith nói mình bây giờ là một người 'phụ nữ', đã diễn trò tất nhiên phải diễn cho tới, Sở Dương Băng sợ, đương nhiên mọi mặt đều phải cẩn thận.
Sở Dương Băng không nói lời nào là bởi vì cậu hiểu rõ phân lượng của mình, hiện tại cậu là người mới, đối với 《 Kinh Tủng Chi Thư 》hoàn toàn không biết cái gì cả, ít mở miệng có thể giảm bớt việc phô bày sự dốt nát và cái ngu của mình ra. Nhưng cậu không mở miệng không có nghĩa là cậu không lắng nghe không chú ý không học hỏi, ngược lại, cậu lặng lẽ tiếp thu hết tất cả những tin tức xung quanh, lấy nó để tránh nguy hiểm.
Đối với Lilith mà nói, người mới, không thông minh không phải là vấn đề gì lớn, tự cho mình thông minh mới là vấn đề lớn. Sở Dương Băng không phải kiểu người mới tự cho là thông minh hay loại tự chủ trương, nhưng lại nhạy bén với nguy hiểm, kiểu người mới thế này có thể sống sót. Tự cho mình thông minh như Elizabeth, tự chủ trương giống Diana, bây giờ chỉ sợ tìm khắp nơi cũng không thấy hài cốt, lại không có gì có thể chứng minh là còn sống.
Sở Dương Băng cũng không để ý tới lời của Lilith, cậu kéo Maria bước thấp bước cao đi theo sau lưng Lilith, năng lực nhìn đêm của Lilith không tệ, Sở Dương Băng với Maria mỗi lần đi một bước đều phải dò xét.
Lilith dẫn Sở Dương Băng và Maria quẹo vào một cái hành lang, trên hành lang này có rất nhiều phòng, chẳng qua nhìn ra được nơi này là nơi dành cho người hầu với bồi bàn ở, chủ nhân của pháo đài tuyệt đối sẽ không đặt chân đến nơi này.
Khắp tòa pháo đài đều trải thảm màu đỏ, riêng ở chỗ này đã biến thành màu đen bẩn thỉu, lông trên thảm lông với mấy vết bẩn không biết tên dây dưa cùng một chỗ quện thành một cục cứng màu đen, lúc Sở Dương Băng giẫm lên thấy lòng bàn chân dính nhầy một mảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
AléatoireKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...