Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
--o0o--
[ Vùng Trệ Tử, Vòng Tuần Hoàn Tiếp Theo, Xuống Xe Tại Dinh Thự Thái Ninh ]
Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng đến phòng lò hỏa táng nhìn vào bên trong, Hứa Chỉ Tượng đứng ở trước lò hỏa táng, hệt như bệnh thần kinh đứng đấy lẩm bẩm. Bên cạnh lò hỏa táng, góc váy nhỏ màu đỏ đột nhiên được rút lại, ngay sau đó khuôn mặt của Dư Khang Ngọc thò ra. Trong phòng lò hỏa táng không lớn, tiếng cười khẽ 'hi hi' của trẻ con phiêu đãng.
"Tuần hoàn?" Sở Dương Băng nghiền ngẫm hai từ này.
Lục Phi Trầm giải thích nói : "Không sai, tuần hoàn, giống như load lại trong game ấy, chúng ta ít nhất đã tuần hoàn hai lần trong câu chuyện này rồi."
"Nhưng nếu thật sự là quay trở lại, tại sao trong nhà hỏa táng lại giữ lại xác của mấy vòng trước?" Sở Dương Băng hỏi vấn đề mấu chốt.
"Load là load hành khách trên xe buýt lại, chứ không phải địa điểm." Lục Phi Trầm nói : "Hơn nữa tôi nghi rằng toàn bộ xe buýt số 70 cộng với tuyến đường mà nó đang chạy thực ra là vùng trệ tử."
"Vùng trệ tử?"
Lục Phi Trầm giải thích : "Vùng trệ tử là chỉ giao giới giữa sự sống và cái chết, sát bên cạnh địa phủ, trong vùng trệ tử không có khái niệm thời gian và sống chết, những thứ bị mắc kẹt trong vùng trệ tử sẽ không sống không chết, nhưng mãi mãi không thể thoát ra được."
"Vậy chiếc xe buýt là phương tiện truyền đạt, tuyến đường nó chạy là vùng trệ tử. Nói chung, người bị hại chết đi hóa thành ác quỷ, nhưng trên xe buýt lại lặp lại một cảnh ngộ của bọn họ lúc còn sống, cái này nói lên sự lẫn lộn của khái niệm thời gian. Ác quỷ có thể giữ được hình dạng người sống ở trên xe buýt, khi xuống xe mới lộ ra hình dạng thật, cái này nói lên sự lẫn lộn của khái niệm sống chết."
Lục Phi Trầm còn chưa giải thích xong, trong nhà hỏa táng đã xuất hiện hiện tượng kỳ lạ.
Trong nhà hỏa táng vắng tanh bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh thì thầm xì xào, ngay sau đó là tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rên rỉ, tiếng mắng chửi, đủ loại âm thanh lần lượt vang lên. Trong bóng tối bóng người lắc lư trong nhà hỏa táng vốn vắng vẻ trống trơn nay lại cho Sở Dương Băng một ảo giác tiếng người ồn ào.
Trên hành lang Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đứng ở ngoài cửa, lúc này có một đám người khóc rên đi qua trên hành lang, cũng có người trên nét mặt không che giấu được sự tham lam và chờ đợi. Bọn chúng chỉ là những cái bóng hư ảo, nhấp nhoáng trước mặt hai người sống, chúng sinh bách thái, tại nơi gần nhất với cái chết này được thể hiện vô cùng tinh tế sâu sắc.
Lục Phi Trầm nói : "Nhìn đi, đây là thể hiện sự lẫn lộn giữa khái niệm sự sống và cái chết."
"Bởi vì không có khái niệm thời gian, hai người cậu mới có thể gặp nhau trên xe buýt. Bởi vì không có khái niệm sống chết, người sống và xác chết mới có thể cùng tồn tại trong nhà hỏa táng."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
RandomKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...