Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEdit : Alice.T
--o0o--
[ Hứa Chỉ Tượng Và Bà Chủ Của Dinh Thự Thái Ninh ]
"ĐM? Chết rồi? Hai người này không mắc bệnh gì sắp chết đó chứ? Thế làm sao bỗng nhiên lại chết được?"
Ông chủ Vương không quan tâm đến bọn họ, ông hoàn toàn không nhận ra được hai người này vì cái gì bỗng nhiên thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử, ông nhìn thanh niên dáng vẻ lưu manh bên cạnh, nói : "Bành Nghị, cậu có thấy hai người bọn họ đến cùng chết như thế nào không?"
Người ngồi bên cạnh ông chủ Vương gọi là Tằng Bành Nghị, sắc mặt Tằng Bành Nghị cũng tái mét, hắn lắc đầu, cũng không biết hai người này chết như thế nào.
Trong xe bỗng nhiên có hai người chết bất đắc kỳ tử, hai tên côn đồ trẻ ở phía trước lại hoàn toàn không có cảm giác được ghé vào trên người nữ sinh vừa liếm lại vừa hút, không, nói chuẩn hơn là, bọn họ giống như điên dại gặm cắn trên người nữ sinh, gặm đến mức trên người nữ sinh tràn đầy vết thương.
Nhưng làm cho Sở Dương Băng cảm thấy kinh dị đó chính là, trong miệng vết thương của nữ sinh lại trào ra máu đen.
Nữ sinh cứng ngắc quay đầu, cô không chút biểu tình nhìn xác chết nằm ở trong lối đi nhỏ, ông chủ Vương và Tằng Bành Nghị cũng nuốt ngụm nước miếng, yên lặng cách xa hai cái xác người này chút.
Không vì cái gì khác, bởi vì hai mắt của nữ sinh kia thế mà lại là một màu đen kịt, đen đến mức không có bất kỳ tạp màu nào. Trong đôi mắt của cô bỗng nhiên tuôn ra một dòng huyết lệ, tô điểm ở trên mặt màu trắng vôi của cô, trông đáng sợ đến cực điểm.
Chung Gia Thụ ngồi đằng sau Sở Dương Băng lại nhịn không được đạp lưng ghế một cái, ý chính là nói nữ sinh kia tuyệt đối là quỷ.
Mà kỳ lạ chính là, ngoài bốn người Sở Dương Băng, ông chủ Vương, Tằng Bành Nghị ra, thì mẹ con Triệu Thanh Hòe, người đàn ông run chân ở hàng ghế đầu tiên và ba người ở hàng ghế sau cùng đối với sự quỷ dị của nữ sinh coi như không thấy.
Sở Dương Băng dời mắt, không đối diện với nữ sinh, hai người chết bất đắc kỳ tử kia chết thế nào trong lòng cậu đã hiểu. Tám phần là không giữ được mắt mình nhìn chằm chằm vào nữ sinh, cho nên trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Thấy như thế, vừa nãy cậu cũng vậy thiếu chút nữa là đã tiêu rồi !
Hai người trong ba người ngồi ở hàng ghế sau cùng kia vẫn không kiên nhẫn mà nói chuyện, từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ có thể biết được trong đó có một người tên là Vương An Quốc, người khác tên là Vương Hưng Nghiệp, hai người hình như có quan hệ thân thích.
Vương An Quốc không kiên nhẫn nói với ông chủ Vương : "Có phải các ông quen biết hai người này không, bọn họ đã chết như vậy thì thôi đi, nhưng xác không thể để ở đây được! Ai biết được bọn họ có mắc bệnh truyền nhiễm gì hay không?"
"Đúng đúng, anh trai tôi nói đúng." Vương Hưng Nghiệp nói : "Khi nào tới trạm tiếp theo các người có thể kéo xác xuống không, đừng có để ở trên xe có được không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - EDIT ) KINH TỦNG CHI THƯ
AléatoireKHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ...