Chap 18: " Tôi...không muốn làm tổn thương em. Xin em đấy!"
Một giờ trước...
" Mean, tôi có chuyện muốn nói với cậu, về Plan."
Ken chặn Mean ở góc khuất nơi hành lang, đề nghị có một cuộc nói chuyện. Mean vừa từ nhà vệ sinh ra, hắn cảm thấy cơ thể mình không ổn nên muốn trở về phòng ngay lúc này. Nhưng khi nghe được tên của Plan, hắn do dự.
" Đi với tôi."
Cánh cửa phòng Ken chỉ cách có vài bước chân, Ken dễ dàng kéo hắn về phòng cô ta. Mà ngay lúc này, Mean chợt nhận ra cơ thể mình chính xác là đang bị làm sao. Vừa rồi chắc chắn là đã có người bỏ thuốc vào li rượu của hắn.
" Mean à..."
Ken ôm lấy hắn, muốn cởi áo của hắn, Mean không để cô ta làm vậy mà gạt tay cô ta ra. Ken chợt phẫn nộ mà hét lớn.
" Cùng với tôi không phải tốt hơn sao? Tại sao lúc nào cũng là Plan? Cậu ta có cái gì khiến cậu u mê tới vậy cơ chứ?"
Vừa nói, cô ta vừa tự cởi bỏ quần áo trên người mình. Mean cố gắng giữ bình tĩnh đẩy Ken đang như con rắn trườn bò trên người mình xuống, hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt.
Hắn mở cửa, không được.
Cửa đã khóa ngoài.
" Đêm nay nếu cậu không cùng tôi thì chỉ có thể chết vì không thể phát tiết được thôi."
Nụ cười ma mị của Ken ngay đằng sau lưng làm Mean thực tức giận. Hắn giận chính mình đã ngu ngốc không phòng bị, hắn càng lo nếu như còn bị nhốt trong phòng Ken, ngày mai Plan sẽ hiểu lầm mất.
" Người tôi yêu chỉ có thể là Plan mà thôi."
Mean bất ngờ gạt lọ hoa trên bàn xuống làm Ken giật mình. Trong lúc cô ta còn chưa kịp hoàn hồn, hắn kéo thẳng cô ta vào phòng tắm, chốt cửa.
.................
" Mean à, tại sao, tại sao chứ?"
Plan không còn sức lực để trách móc, mà ngay cả cậu cũng nhận ra cậu chẳng có quyền gì để trách Mean cả.
Cậu đâu phải người yêu của Mean.
Nhưng là tim cậu đang rất đau như bị ai đó đang bóp chặt vậy. Cậu không thở nổi nữa, cậu...chỉ muốn buông bỏ hết thảy. Không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt đầy bi thương của Mean, Plan lại trông chờ một lời giải thích. Cậu vẫn nhớ scandal của Mean lần trước, cậu thậm chí không thèm nghe bất kì lời nào mà nhất quyết không muốn gặp Mean.
Còn lần này, dù mọi việc trước mắt đã quá rõ ràng, cậu vẫn muốn nghe giải thích. Cậu...không muốn nghe Mean xin lỗi nữa. Tại sao lần nào Mean cũng xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì cơ chứ?
" Cậu nói đi mà. Tôi đang nghe đây, sẽ không...sẽ không...bỏ đi."
Plan gần như khẩn cầu, hi vọng Mean nói dù là điều gì cũng được. Nhưng Mean kiên quyết đẩy cậu ra, đôi mắt nhìn cậu cố gắng lấy lại tiêu cự.
" Plan về phòng đi. Sáng mai, tôi sẽ nói rõ ràng."
" Tại sao phải là sáng mai hả? Lần nào cũng vậy, lần nào cậu cũng trốn tránh bằng việc để ngày mai. Nhưng mà Mean à, tôi cần cậu nói ngay bây giờ. Cậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For Love
FanfictionSummary: Oneshot: Can còn chưa kịp nói, Tin đã ngăn lại không để Can nói thêm nữa. Sau đó, anh xoay người muốn bỏ đi. Can không do dự nắm lấy tay anh. " Tin, đừng như vậy. Tao không muốn chúng ta trở thành như thế này chút nào hết." " Tôi không muốn...