Chap 22: " Chúng ta...từng quen nhau sao?"
Bangkok một ngày trời trong...
Người thanh niên vừa bước vào nhà hàng khiến cho phục vụ chợt không thể rời mắt. Gương mặt thanh tú, áo len đen mặc bên trong và áo khoác dài màu trắng như bao trọn lấy thân hình mảnh khảnh, đặc biệt là nụ cười như tỏa nắng trong mùa đông như xua đi cái lạnh lẽo vậy.
" Tôi vừa gọi đặt phòng ăn cách đây một giờ, có thể dẫn tôi đến phòng đó được không?"
Cô nhân viên cuối cùng cũng thôi nhìn chằm chằm vị khách trông đặc biệt này, cô vội vàng trả lời.
" Xin mời quý khách theo tôi."
Bước vào phòng ăn không có một ai, người hẹn vẫn chưa đến. Plan kéo ghế ngồi xuống, nhìn đồng hồ trên tay.
Đã muộn năm phút.
" Qúy khách có muốn gọi món luôn không ạ?"
" Chút nữa bạn tôi đến tôi sẽ gọi."
" Vâng."
Cô nhân viên vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì cánh cửa một lần nữa bật mở. Một cô gái đeo kính râm, đội mũ minh tinh bước vào. Khi thấy Plan, cô reo lên.
" P' Plan!"
" Pam, đến muộn mười phút."
Pam bĩu môi, cô tháo chiếc mũ và kính xuống, than thở.
" Nha, em giờ nào có nhàn nhã như anh hả? Chạy show mệt chết em rồi."
" Bữa ăn này là em mời anh đi đấy nhé!"
Plan khẽ cười trêu chọc Pam. Kể từ ngày cậu quyết định rẽ hướng sang nghề đạo diễn, cuộc sống của cậu thực sự đã nhàn nhã hẳn. Không còn lịch trình kín mít, không còn những ngày ngủ không đủ nữa, không hề...đóng một bộ phim nào nữa.
Plan đã mất cảm giác nhập vai khi Mean rời đi. Chỉ có Mean mới có thể cùng cậu đóng trọn vẹn một bộ phim mà thôi.
Và không biết từ khi nào cậu đã học cách đúng giờ giấc.
Cậu sợ, sợ rằng chỉ muộn một chút thì tất cả đã trôi qua không thể líu giữ lại được nữa.
Việc mất đi Mean, những lời tỏ tình muộn màng năm ấy đã buộc Plan phải trưởng thành hơn nhiều, ép mình sống theo một guồng quay nhất định.
" Thật là...hôm nay em muốn bàn công việc với anh đó."
Pam gọi món ăn, trong lúc chờ, hai người bàn về công việc.
Sau show "Seven Days" kia, Plan và Pam đã có dịp hợp tác trong một bộ phim mà cậu làm đạo diễn, chỉ tiếc là Pam là diễn viên khách mời nên không diễn nhiều. Kể từ lúc đó quan hệ của hai người tốt lên không ít, giờ cũng có thể coi như là bạn bè chí cốt. Plan cũng nhận ra rằng, Pam không ngây thơ, không thục nữ như cậu từng nghĩ, cô hoạt bát và...ranh mãnh cực kì.
" Nghe nói em vừa chuyển công ty hả?"
" Vâng, công ty mới này điều kiện đãi ngộ tốt lắm mà chỉ mới thành lập được một năm thôi. 2W Entertainment, anh từng nghe qua chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For Love
FanfictionSummary: Oneshot: Can còn chưa kịp nói, Tin đã ngăn lại không để Can nói thêm nữa. Sau đó, anh xoay người muốn bỏ đi. Can không do dự nắm lấy tay anh. " Tin, đừng như vậy. Tao không muốn chúng ta trở thành như thế này chút nào hết." " Tôi không muốn...