Chap 25: " Cậu...không còn yêu tôi nữa, đúng không?"

2.1K 135 43
                                    

Chap 25: " Cậu...không còn yêu tôi nữa, đúng không?"

Có vẻ như sự yên lặng đang bao trùm này tạo lên một tình thế khó xử. Mean không trả lời câu hỏi của Linda, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn thản nhiên nói.

" Linda, em dẫn Alan ra ngoài giúp anh."

" Daddy, chúng ta còn chưa có nói chuyện xong mà."

Alan níu áo Mean, nhưng đối diện với đôi mắt ảm đạm kia, bé đành nghe lời, cam chịu theo Linda ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn có Plan và Mean.

Mean là chủ tịch của công ti này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã trở lại được một năm rồi. Nhưng trong suốt một năm ấy hắn không hề liên lạc với cậu. Còn nữa, Alan gọi hắn là "daddy", vậy thì Mean...là ba của bé con sao? Cậu thật sự không thể tin, càng không muốn tin cái sự thật đau lòng này.

" Plan..."

Mean gọi tên của cậu. Đã bốn năm rồi cậu không được nghe Mean gọi tên mình. Giọng nói thân thuộc kia giờ cớ sao lại không còn cảm giác yêu thương, một lời gọi tên lạnh nhạt đến vô tình.

" Mean...tất cả những gì đang diễn ra...là sự thật sao?"

Plan nhìn thẳng vào mắt Mean làm hắn giật mình. Khi đối diện với đôi mắt tràn ngập bi thương này, hắn chợt không thể dứt khoát được. Có trời mới biết hắn thật sự muốn đến ôm chặt lấy cậu vào lòng. Nhưng làm sao đây? Nếu hành động như vậy thì những điều hắn cố gắng suốt một năm qua sẽ trở nên vô nghĩa hay sao?

" Đúng vậy."

Không biết từ khi nào mà lời chấp nhận ấy phát ra. Plan nhìn Mean chăm chăm như chờ đợi một lời giải thích. Nhưng không! Không có một lời giải thích nào cả, chỉ hai từ kia cũng đủ để nói rằng tất cả những gì cậu đang chứng kiến là thật. Hơn nữa, cậu cũng kịp nhận ra Mean không hề đeo chiếc nhẫn cặp với chiếc nhẫn hắn tặng cậu, trên ngón áp út của hắn đang đeo một chiếc nhẫn xa lạ.

" Cậu...không còn yêu tôi nữa, đúng không?"

Cố gắng ngăn nước mắt đang sắp trào ra bên khóe mi, Plan dứt khoát hỏi một câu cuối cùng. Cậu dường như đang hi vọng một tình yêu mong manh đang dần tàn lụi.

" Phải."

Một chữ kia nghe như gió thoảng nhưng giữa sự yên lặng của căn phòng lại rõ ràng vô cùng. Nó như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào trái tim cậu.

" Vậy thì...tạm biệt."

Plan không rõ mình đã rời đi bằng cách nào. Cũng không rõ tại sao mình có thể bình tĩnh như thế mà rời khỏi. Mà cũng phải thôi, giữa cậu và Mean còn có mối ràng buộc nào để cậu có thể tức giận với hắn đây. Chờ đợi bốn năm cũng là cậu tự mình đa tình.

Mean ngã ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt thành quyền.

Khi thấy người mà mình ngày đêm nhung nhớ đứng ở trước mắt, hắn thực sự muốn ôm lấy cậu vào lòng. Mà khi người ấy rời đi lại muốn nắm tay kéo lại. Nhưng không thể, hắn đã tự dặn lòng không được làm như vậy.

" Daddy, chú xinh đẹp đâu rồi?"

Alan đột ngột mở cửa phòng chạy vào, Mean lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mọi ngày.

[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ