Chap 17: Lời xin lỗi này, có phải quá vô dụng rồi không?
" Jack!"
Mean gắt lên ngăn cản Jack có thể nói thêm bất kì điều gì nữa. Mà Jack thật sự cũng không còn gì để nói. Plan nhìn thẳng vào mắt Jack, kiên định nói.
" Tôi uống."
Jack khẽ mỉm cười đưa cho cậu tách trà vừa nãy. Plan không hề do dự cầm tách trà kia uống một hơi hết sạch. Lúc này cậu mới cảm thấy tách trà quả thực đắng không thể tưởng tượng nổi. Cậu nhăn mày đặt tách trà xuống, ngay lúc này Mean đưa cho cậu một cốc nước.
" Plan, uống đi."
Qủa thật vị đắng của trà đã khiến Plan muốn uống nước ngay mà Mean thật sự hiểu cậu, hắn đã nhanh chóng rót nước. Plan chỉ việc đón lấy mà thôi.
" Cậu vẫn không thể nào không lo cho cậu ấy, Mean ạ."
Lời nói của Jack khiến Plan khựng lại một chút, cậu vốn dĩ nghĩ những việc Mean làm là hiển nhiên, chỉ là người khác lại thấy nó là có tình ý. Mean không tiếp tục đề tài này nữa mà lái sang chuyện khác.
" Có thể cho tôi mượn ô tô của cậu vài hôm được không?"
" OK. Còn chiếc moto của cậu thì sao?"
Jack không do dự mà đồng ý.
" Tạm thời cứ để chỗ cậu đi."
Nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, Plan thắc mắc.
" Moto là của Mean?"
" Ừm, tôi vẫn luôn để nó ở đây. Dù sao khi mang moto về thành phố cũng chưa chắc đã đi được với tình trạng tắc đường. Hơn nữa tôi không muốn mình lên báo chỉ vì lái xe moto thôi đâu."
" Ở lại ăn với tôi một bữa cơm đi. Nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn rồi."
Jack đề nghị, nhưng Mean cười từ chối khéo.
" Không được đâu, bên đoàn chỉ cho chúng tôi hoạt động tự do trong hôm nay, giờ phải trở về rồi. Thế nhé, tạm biệt."
Khi Mean đứng dậy cũng đồng nghĩa hắn quyết định phải về ngay bây giờ. Mục đích hôm nay chính là giới thiệu Plan với Jack thôi và hắn không muốn để Jack tiết lộ bất cứ điều gì đẩy hắn và Plan vào tình thế khó xử thêm nữa. Mean và Plan vừa ra tới cửa, giọng Jack đằng sau như nhắc nhở.
" Mean, nhớ những lời tôi nói với cậu đấy."
Mean không quay đầu lại mà chỉ giơ tay lên tỏ ý tạm biệt mà thôi.
................
" Người bạn kia của cậu thật kì quái đó."
Trên đường lái ô tô trở về, Plan thẳng thắn góp ý. Điều này không làm Mean ngạc nhiên, bởi người nào gặp Jack lần đầu đều nghĩ vậy cả. Hắn chỉ nhẹ nhàng giải thích.
" Jack hơn tôi hai tuổi nhưng cậu ấy đi học muộn nên đã học cùng tôi hồi Trung học. Tính tình cậu ấy ngay từ khi tôi gặp đã vậy rồi. Đây là hòn đảo tư nhân của gia đình cậu ấy, Jack chỉ thích sống ở đây vào khoảng thời gian được nghỉ ngơi. Nếu lần sau chúng ta có kì nghỉ cũng có thể đến đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For Love
FanfictionSummary: Oneshot: Can còn chưa kịp nói, Tin đã ngăn lại không để Can nói thêm nữa. Sau đó, anh xoay người muốn bỏ đi. Can không do dự nắm lấy tay anh. " Tin, đừng như vậy. Tao không muốn chúng ta trở thành như thế này chút nào hết." " Tôi không muốn...