Ngoại truyện: May mắn làm sao, chúng ta có nhau.

2.6K 109 17
                                    

Ngoại truyện: May mắn làm sao, chúng ta có nhau.

- Daddy, ba, con đang thích một người!

Giọng nói đầy kiên định của thiếu niên vang lên khiến hai người đàn ông đối diện chợt không có phản ứng. Mean dường như không quá bất ngờ khi nghe con trai thú nhận việc này. Hắn vẫn điềm tĩnh uống tách cà phê vừa pha. Plan hơi ngạc nhiên nhưng rồi kìm lại ngay, cậu bình tĩnh hỏi.

- Sao thế? Sao lại muốn nói chuyện này cho daddy và ba biết?

- Nghe xong lí do hai người đừng tức giận nhé.

Khuôn mặt tươi cười tỏ ra đáng yêu để nịnh nọt này không thể nào qua mắt được Mean. Bé con ngày nào giờ đã lớn rồi, vẻ đáng yêu dần dần biến mất, chỉ là khi muốn lấy lòng ba Plan, Alan vẫn thường dùng bộ mặt này. Mean đã miễn nhiễm với thằng bé, còn Plan quá yêu thương và chiều chuộng Alan nên vẫn hay nhượng bộ với bé.

- Nói đi. Ba sẽ không giận, được chưa?

Thực ra Alan chỉ cần nghe Plan cam đoan như vậy là thằng bé có thể thở phào rồi. Bởi lẽ nếu daddy có giận thì lúc ấy ba cũng sẽ làm cho daddy hạ hỏa.

- Con thích một người...

Hít sâu một hơi, giọng thằng bé dõng dạc.

- Người đó là nam.

Mean vẫn không có biểu hiện gì là kinh ngạc. Việc con trai mình thích một cậu trai khác đối với hắn là bình thường. Còn Plan, cậu sợ đến ngây người luôn rồi. Con trai 15 tuổi đột ngột thông báo đang thích một người. Còn là...thích một cậu con trai. Bấy lâu nay Plan vẫn luôn chú ý tới Alan, nhưng rõ ràng cậu không cảm thấy thằng bé đang thích một ai đó, hay là...thích một cậu con trai. Không phải là cậu không thể chấp nhận, chỉ là...không thể tin được mà thôi.

- Ba, ba sao vậy?

Alan cũng hơi hoảng sợ khi thấy ba Plan không phản ứng lại trước lời thú nhận của mình. Mean khẽ khụ một tiếng để Plan chú ý. Plan cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình để đối diện với con trai.

- Không, không có gì. Chỉ là...ừm...có chút không tin được...

- Ba, daddy, chuyện này là thật. Người con thích...hai người cũng biết nữa.

Alan dè dặt nói, Plan mở to mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc. Người mà Alan thích là ai? Là người nào? Tại sao cậu luôn dõi theo thằng bé lại không thể nhận ra được chứ?

- Ba có biết ư?

Cậu còn cố hỏi lại để xác minh, nhận được cái gật đầu chắc nịch của Alan, tim cậu giật thót.

- Phải ạ. Nhưng mà tạm thời không thể để hai người biết được.

- Chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập thì có thể yêu đương.

Mean nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Một câu ngắn gọn nhưng dứt khoát ấy khiến đôi mắt Alan tràn ngập vui sướng. Làm sao có thể ảnh hưởng đến việc học được khi cậu nhóc luôn đứng nhất ban và còn đi thi các kì thi quốc tế cơ chứ. Daddy nói vậy chính là mở một đường cho cậu nhóc, ngầm chấp nhận việc này rồi.

[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ