Chap 26: " Đến nhận ba Plan của con."
Mean vừa nghe được câu nói ấy liền buông Plan ra, lùi lại phía sau một bước. Plan không nhìn Mean mà đi thẳng ra khỏi phòng bếp, cậu không hề thấy được ở đằng sau, đôi mắt Mean tràn ngập bi thương.
Có vẻ như Alan đoán được rằng khi bé ngủ thì ba bé sẽ mang bé về, vậy nên bé cố gắng thức thật lâu. Nhưng đáng tiếc một đứa trẻ năm tuổi sao có thể chống cự được với cơn buồn ngủ đây?
Mười hai giờ, không còn tiếng động trong phòng nữa, lúc này Mean và Plan đều biết hai nhóc con đã ngủ rồi. Hai người cùng vào phòng, Mean đến gần Alan toan muốn bế bé lên. Alan không thức dậy nhưng bé cau mày, hai tay theo bản năng gạt tay Mean ra. Dù không tỉnh vậy mà nước mắt lại lăn dài trên hai má của bé, Plan chợt phát hiện ra điều này, cậu sửng sốt kéo tay Mean.
" Alan...khóc..."
Mean ngưng lại động tác, không bế Alan lên nữa. Lúc này bé con mời vừa lòng nhoẻn miệng cười. Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc, không biết phải làm sao. Nếu như đưa Alan về lúc này thì không nỡ nhìn bé khóc, còn nếu không đưa về...thì để bé ở lại đây được sao? Rất may là quyết định của Plan đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
" Hay là cậu...để Alan ở đây đi. Sáng mai tôi sẽ nói chuyện với bé giúp cậu."
Mean im lặng dường như đang suy nghĩ, quả thật không còn biện pháp nào khác cả, hắn cũng không đành lòng nhìn con trai gào khóc giữa đêm thế này. Cuối cùng Mean cũng đành thỏa hiệp.
" Vậy được, sáng mai tôi sẽ đến đón."
" Cậu...ngủ lại đây đi, cũng khuya rồi."
Hai ánh mắt chạm nhau, Plan đỏ bừng mặt né tránh, tự cảm thấy mình nói câu này thật đi quá giới hạn. Ban nãy chỉ vì lo lắng cho Mean mà nhất thời quên mất hai người đã chẳng còn là gì của nhau cả, thậm chí giờ hắn còn sắp kết hôn nữa. Sau vài giây ngây người, Mean khẽ cười.
" Cũng được."
" Nếu cậu không chê thì ở lại. Cậu cũng biết...nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, đêm nay cậu chỉ có thể ngủ ở sô pha."
" Tôi cảm thấy rất ổn."
Thế là Mean vẫn quyết định ngủ lại nhà Plan. Plan sau một hồi cứu chữa cũng hết cách, đành xoay người đi lấy bộ chăn gối khác ra cho Mean. Mean cởi bỏ áo khoác ngoài, nằm xuống sô pha. Đã bốn năm rồi hắn chưa hề đặt chân vào ngôi nhà này, những kí ức hạnh phúc kia giờ sao quá xa vời...
Khi Plan ôm chăn ra thì Mean đã ngủ từ lúc nào không biết. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nâng đầu hắn lên để kê gối, rồi đắp chăn cẩn thận. Xong xuôi mọi thứ rồi, Plan chợt không muốn đứng dậy rời đi. Cậu nhìn Mean chăm chú như muốn ghi nhớ hết từng đặc điểm trên khuôn mặt Mean. Chầm chậm đưa tay lên chạm tới đôi mày đang cau lại kia, như cảm nhận được sự thoải mái từ bàn tay của người đang vuốt ve khuôn mặt mình, Mean dần thả lỏng, hai mày giãn ra.
Một lúc lâu sau Plan mới tỉnh táo lại, vội vàng muốn đứng dậy. Chỉ là cậu vừa muốn đứng lên thì một cánh tay hữu lực nắm lấy tay cậu, cả người cậu theo quán tính đổ ập xuống lồng ngực vững chắc kia. Giọng cười trầm thấp và cả nụ hôn bên vành tai làm Plan giật mình. Cậu cũng phát hiện ra từ nãy tới giờ Mean vẫn chưa hề ngủ còn mình thì như đang làm trò cười cho hắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For Love
FanfictionSummary: Oneshot: Can còn chưa kịp nói, Tin đã ngăn lại không để Can nói thêm nữa. Sau đó, anh xoay người muốn bỏ đi. Can không do dự nắm lấy tay anh. " Tin, đừng như vậy. Tao không muốn chúng ta trở thành như thế này chút nào hết." " Tôi không muốn...