Chap 32: " Để cho cả thế giới này biết anh yêu em."
" Ba Plan, ba đừng đi mà!"
Alan thấy Plan vội vàng ra khỏi nhà liền muốn chạy theo mặc kệ bà nội đang đứng ngay cạnh bé. Mẹ của Mean cũng thực sự ngạc nhiên khi thấy cháu trai của mình gọi Plan là ba và cả thái độ lưu luyến này của bé.
Plan chợt khựng lại khi nghe Alan gọi. Bé con ôm lấy chân cậu không cho cậu rời đi. Nhưng cậu biết hiện tại mình chỉ có một con đường chính là rời khỏi đây. Và bé con không thể đi theo cậu được, đây là nhà của bé, còn có bà nội và cả...Mean nữa. Plan quay lại, cúi người lau đi nước mắt đang lăn dài trên hai má phúng phính của bé con.
" Alan ngoan nào, ba trở về nhà của ba. Khi nào rảnh sẽ lại đến thăm con."
" Không được đâu, đây cũng là nhà của ba mà. Daddy và con cũng đang ở đây!"
Alan còn chưa kịp vui mừng vì Plan đã xưng "ba" với bé thì đã phải rời xa, bé con tức giận ôm chặt lấy Plan không cho đi.
" Alan! Để ba Plan của con đi."
Mẹ của Mean còn chưa kịp nói gì thì đã nghe được tiếng Mean từ trên lầu vọng xuống. Hắn đã đứng ở cầu thang từ lúc nào không biết. Nghe được lời này, Plan càng thêm kiên định, cậu gỡ tay bé con ra rồi vội vã rời khỏi. Alan bật dậy muốn chạy theo nhưng đã không kịp nữa, bé con mở to đôi mắt xanh đang tràn nước mắt, hét lên.
" Người lớn thật khó hiểu! Con chỉ muốn có một gia đình thôi mà, tại sao mọi người...ai cũng muốn bỏ con hết..."
Alan vụt chạy lên phòng bỏ lại mẹ của Mean và Mean đứng lặng ở phòng khách. Sau vài giây định thần lại, mẹ của hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha. Mean biết ý nên cũng ngồi xuống đối diện với bà. Hắn biết chắc hẳn có chuyện gì đó nên mẹ mới đến đây. Hắn để Plan rời đi là muốn bà không gây khó dễ đến cậu.
" Thế nào? Con vẫn không thể buông bỏ được sao?"
Lời nói nhẹ nhàng xen lẫn đau thương từ mẹ làm trái tim hắn như muốn nghẹn lại. Buông bỏ ư? Hắn đã bao lần hỏi bản thân câu này. Rõ ràng đã có lúc hắn kiên quyết lắm, nhất định phải buông tay, nhất định không được lại gần cậu thêm nữa. Thế nhưng không được, chỉ cần nhìn thấy cậu dù chỉ qua một bức ảnh cũng khiến hắn nhớ thương, trái tim thổn thức.
" Con...yêu người ấy quá nhiều rồi. Không thể nào...buông được nữa."
Mean trả lời một cách bình thản. Mẹ hắn hơi cười nhưng giọt lệ bên khóe mắt lại đang từ từ lăn xuống.
" Rốt cuộc thì mẹ vẫn không thể ngăn nổi con. Những chuyện tiếp theo mẹ sẽ không can thiệp nữa."
" Cảm ơn mẹ!"
Mean biết những việc bà đã làm trong bốn năm qua là vì hắn. Vậy nên khi bà trách mắng hắn đều im lặng lắng nghe. Chỉ có điều bảo hắn rời xa cậu hắn lại không thể làm được. Hắn biết mình ích kỉ, biết mình có tính độc chiếm quá cao. Nhưng phải làm sao đây, trái tim mách bảo hắn hãy cứ yêu và phải giữ lấy người mình yêu.
....................
Plan về đến nhà trong trạng thái trống rỗng. Những chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu không thể nào tiếp thu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For Love
Hayran KurguSummary: Oneshot: Can còn chưa kịp nói, Tin đã ngăn lại không để Can nói thêm nữa. Sau đó, anh xoay người muốn bỏ đi. Can không do dự nắm lấy tay anh. " Tin, đừng như vậy. Tao không muốn chúng ta trở thành như thế này chút nào hết." " Tôi không muốn...