Chap 33: Gặp mặt phụ huynh.
Mất một lúc lâu hai người mới bình tĩnh lại và lái xe ra khỏi khu chung cư nhà Plan. Rất may là phóng viên không để ý tới chiếc xe của hai người.
" Để tôi lái xe."
Plan muốn lái xe vì cậu biết hiện tại Mean lái sẽ rất nguy hiểm. Cậu thật không tưởng tượng nổi hắn làm sao có thể mạo hiểm như thế khi tự mình lái xe đến chỗ cậu. Mean bằng lòng để Plan lái xe, hắn cũng biết người này đang rất lo lắng cho mình.
" Đi đâu đây?"
Vừa lái xe Plan vừa hỏi. Mean chợt cười.
" Về nhà của chúng ta."
Plan cũng mỉm cười. Giờ đây chỉ cần có Mean bên cạnh thì đâu cũng là nhà hết. À còn cả Alan nữa, Alan và Mean sẽ là gia đình của cậu. Lúc này Plan cũng chợt nhớ ra khi cậu rời khỏi nhà Mean Alan đã muốn giữ cậu lại.
" Alan ổn không? Lúc tôi rời đi bé khóc nhiều quá..."
Qủa thực Plan đang lo lắng, cậu sợ bé không chịu được việc mình bỏ đi, sợ bé không còn vui vẻ, không tin tưởng cậu nữa.
" Không sao đâu. Khóc nháo một hồi là sẽ trở lại bình thường."
Nghe Mean an ủi như vậy nhưng Plan cũng không thôi lo lắng. Chỉ khi về tới nhà Mean, Alan chạy ra lao vào lòng cậu mới khiến cậu yên lòng.
" Ba đừng bỏ con với daddy nữa được không?"
" Từ nay về sau sẽ không bỏ đi nữa."
Bé con trong lòng cậu nở nụ cười thật tươi. Một nhà ba người cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Mean không giấu cậu bất kì điều gì nữa. Hắn cho cậu xem tất cả những gì liên quan đến bệnh tình của hắn. Những điều này Jack đã cho cậu biết, nhưng sự thật lại còn đau lòng hơn thế. Mắt hắn đang dần mờ đi, có thời điểm tự dưng tối sầm, không thể nhìn thấy. Chính là lúc ở phòng ăn mà hắn làm rơi vỡ bát.
" Hai tuần nữa...là ngày phẫu thuật..."
" Mean, tôi vĩnh viễn ở bên cạnh cậu."
Plan ôm lấy Mean từ phía sau, cảm nhận được tấm lưng rộng lớn của người phía trước hơi run lên. Hắn thực sự đang đánh cược tất cả vào lần này. Nếu như...nếu như mọi việc không như mong muốn thì sao nhỉ? Hắn đã từng nghĩ như thế, nhưng rồi hắn chợt thấy những suy nghĩ này chỉ là thừa thãi. Bởi vì dù có như thế nào thì Plan vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, không xa rời.
" Còn chuyện này...gia đình cậu...không thể chấp nhận tôi...Tôi...phải làm thế nào bây giờ?"
Plan rốt cuộc cũng để tâm đến việc phải để lại ấn tượng tốt với gia đình Mean, nhất là mẹ của hắn. Cậu thực sự không muốn làm Mean khó xử khi phải đứng giữa hai người. Mean quay người lại ôm cậu vào lòng, bật cười.
" Đừng lo lắng. Mẹ đã chấp nhận em rồi."
" Hả? Khi nào thế?"
Suýt chút nữa cậu đã nhảy dựng lên. Vừa mới vài ngày trước mẹ của Mean còn trông có vẻ không thích cậu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For Love
FanfictionSummary: Oneshot: Can còn chưa kịp nói, Tin đã ngăn lại không để Can nói thêm nữa. Sau đó, anh xoay người muốn bỏ đi. Can không do dự nắm lấy tay anh. " Tin, đừng như vậy. Tao không muốn chúng ta trở thành như thế này chút nào hết." " Tôi không muốn...