Oneshot

10.5K 273 23
                                    

TinCan - Love By Chance.

Start.

" Can, làm người yêu tôi, được không?"

" Tin, chúng ta là bạn thôi không được sao?"

" Không! Tôi không cần tình bạn với cậu."

Can tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi túa đầy người, ướt nhẹp cả tóc mai. Đã một tuần kể từ ngày Tin tỏ tình với cậu, và gần như một tuần liền đêm nào cậu cũng mơ thấy Tin lặp đi lặp lại câu nói kia. Nhưng sau một câu "chúng ta là bạn" của Can, Tin dứt khoát không chấp nhận mà rời đi.

Can không dám chợp mắt nữa, cậu sợ giấc mộng ấy lại tiếp diễn. Đứng dậy ra ban công, gió đêm thổi lạnh tới mức rùng mình. Tiếng của Tin vẫn còn văng vẳng bên tai.

" Tôi không tin tưởng ai cả. Nhưng, tôi muốn tin tưởng cậu."

Can đưa tay vò loạn mái tóc mình, ngồi sụp xuống. Tại sao vậy? Tại sao không thể là bạn?

Tin...

Là bạn bè...không phải tốt hơn nhiều sao? Nếu là bạn bè thì tao cũng có thể tỏ ra bình thường, không ghen khi mày tiếp xúc với bất kì người nào khác...

Tin...

...........

Sáng hôm sau, Le ra ban công phòng mình cho tỉnh ngủ, giật mình thấy Can đang ngủ lăn lóc ở góc tường ban công.

" Anh Can!!!!"

Le hét ầm lên. Can nhíu mày, càng thu gọn thân mình vào góc tường. Cậu cảm thấy lạnh, cái lạnh thấm vào tâm can.

Le vội vàng trèo từ ban công phòng mình sang, lay gọi Can. Cả người Can lạnh ngắt, môi dường như trắng bệch. Can lờ mờ mở mắt, trước mặt là Le đang lo lắng vừa gọi vừa hét ầm lên.

" Mẹ, anh Can bị làm sao rồi này. Mẹ!!!"

" Đừng làm ồn nữa, đau đầu quá!"

Can loạng choạng đứng dậy, đẩy Le đang bám tay mình rồi vào phòng. Hôm nay nhớ không lầm thì còn có tiết sớm, nếu không nhanh thì muộn mất.

Le trợn tròn mắt nhìn anh trai mình, cảm thấy có điều gì đó rất khác. Nhưng nhất thời vẫn chưa biết là khác ở đâu.

..........

Can đứng ở điểm chờ xe bus trong khuôn viên trường, ngẩn ngơ nhìn xuống chân mình. Trong lòng rối như tơ vò, Can suy nghĩ thật nhiều lần cách để Tin chấp nhận hai người chỉ có thể làm bạn. Mà quên mất nên suy nghĩ về việc làm thế nào để mình chấp nhận yêu Tin. Không biết làm sao Can không tự chủ mà bước xuống đường. Hình như cậu quên mất dướt đường toàn xe qua lại.

Tin đã ngồi trong xe một lúc lâu, anh nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn đang đứng ở điểm chờ xe bus với đôi mắt thâm quầng.

Một tuần nay Tin không ngủ. Việc dùng thuốc ngủ cũng không hề giúp Tin ngủ ngon hơn. Tin không muốn gặp Can, nhưng anh không thể kiềm chế được việc lén lút theo dõi Can mỗi ngày.

Can trầm lặng và ít nói hơn nhiều.

Nhưng...

Can cũng không hề đi tìm anh.

[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ