Chap 16: " Tôi sợ lắm, cậu... đừng chết..."

2.1K 130 16
                                    

Chap 16: " Tôi sợ lắm, cậu... đừng chết..."

Plan vui vẻ ngồi đằng sau lưng Mean, mà Mean ngay lập tức kéo tay cậu ôm chặt lấy eo mình.

" Này, làm gì vậy?"

" Sợ Plan ngã mất."

" Sao tôi có thể ngã được chứ? Cậu đừng kiếm cớ ăn đậu hủ của tôi."

Plan đỏ bừng mặt không thèm ôm lấy Mean. Nhưng mũ bảo hiểm đã che khuôn mặt cậu rồi. Tuy rằng không nhìn thấy Plan nhưng Mean cũng phải phì cười.

" Tôi đang đi xe moto."

Mean nhắc nhở.

" Ờ, rồi sao?"

Plan hếch cằm lên. Này, đừng có nghĩ biết đi moto là ngầu nhé. Anh đây chẳng qua chưa tập mà thôi.

" Sẽ - phóng - rất – nhanh – đó!"

Mean vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, sau câu nói ấy, hắn liền thể hiện bằng hành động nổ máy phóng xe đi luôn. Plan giật mình xém chút nữa ngã ngửa ra sau. May mắn thay cậu đã kịp túm chặt lấy áo của Mean.

" Meannnnn, cậu vội đi đầu thai hả?!"

Plan hét ầm lên, đáp lại cậu là tiếng xé gió ngay bên tai. Mà người phía trước không giảm tốc độ một chút nào. Trước tình thế có thể văng khỏi xe bất cứ lúc nào, cậu buộc lòng phải ôm chặt lấy eo Mean. Người phía trước chỉ đợi có vậy, còn phóng nhanh hơn.

" Chúng ta đi đâu vậy?"

Plan kề sát vào gáy Mean để hỏi, với tốc độ thế này khó lòng mà nghe được.

" Tôi đã nói là muốn đưa Plan đi cả thế giới rồi mà."

" Cậu đừng có giỡn!!"

" Chúng ta đã cùng nhau đi Hàn rồi không phải sao? Tháng sau đi Trung nhé? Sau đó sẽ đi cả châu Á, rồi sang châu Âu..."

Mean liệt kê các địa điểm chuẩn bị cho chuyến vòng quanh thế giới của hai người. Plan bĩu môi.

" Cậu nghĩ với cái lịch trình làm việc dày đặc của cậu thì có thể đi cả thế giới được hả?"

" Chỉ cần Plan đi với tôi thì lịch trình của tôi sẽ theo Plan hết. Với lại tháng sau chúng ta thực sự sẽ đi Trung Quốc."

Nghe được câu nói của Mean, Plan vui vẻ trong lòng. Nhưng rồi cậu chợt phát hiện những câu Mean nói chẳng hợp lí tí nào. Những việc đi du lịch kiểu này không phải nên đi với "vợ tương lai" của Mean thì hơn à? Nếu đi với cậu thì quá nực cười rồi sao?

Không nghe được tiếng Plan trả lời, Mean thắc mắc.

" Plan im lặng vậy? Ngủ gật rồi à?"

" Ha, tôi mà ngủ gật bây giờ với tốc độ đi xe của cậu có phải là sẽ thăng thiên luôn không?"

" Hahaha."

Mean phì cười rồi không nói gì nữa. Mean chở cậu ra bãi biển gần đó. Hai người cởi giày đi chân trần song song trên bờ cát.

Tiếng gió biển vang bên tai như một khúc tình ca nhẹ nhàng, êm dịu làm Plan thư thái hẳn. Với lịch quay kín mít, kể từ ngày cùng Mean đi Hàn tới giờ, cậu chưa từng được nghỉ ngơi. Mean không nói gì cả, chỉ thỉnh thoảng ngó sang nhìn cậu chăm chú. Đi được một đoạn dài, Mean chợt lấy từ đâu ra một miếng gỗ nhỏ nhìn tựa như hình mặt trăng.

[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ