Chap 19: " Có chết cũng phải cứu được em."
Ánh sáng lọt qua rèm cửa chiếu vào làm Plan nhíu mày, cậu xoay lưng để che đi ánh sáng kia mà chỉ vừa mới xoay người, cả thân thể cứng đờ lại." A!"
Cảm giác đầu tiên chính là đau, thắt lưng đau như bị xe cán qua cán lại, còn bộ vị xấu hổ kia thì nóng rát.
Nằm đơ mất vài phút đồng hồ để bớt đau và nhớ lại xem tại sao mình lại nằm ở đây – một chỗ không hề quen thuộc. Plan mới giật mình phát hiện ra Mean không có trong phòng. Ngay lập tức cậu bật người dậy, quên mất mình đang đau như thế nào. Suýt chút nữa thì ngã sấp mặt xuống sàn nhà, may thay tay cậu đã kịp chống vào cái bàn gần đó.
" Mean, cậu là đồ khốn!"
Khẽ lầm bầm trách cứ, Plan tìm đường xuống dưới lầu. Lúc này cậu mới nhận ra đây là căn biệt thự của Jack. Mà Jack đang nhàn nhã pha trà ở phòng khách.
" Ôi, cậu dậy rồi à?"
Jack tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Plan có mặt vào thời điểm này. Plan lịch sự chào hỏi." Chào buổi sáng."
" Đã là buổi trưa rồi."
Jack đáp lại với nụ cười gian bên khóe môi khiến mặt Plan đỏ bừng. Cậu nhanh chóng tìm cách lái sang chuyện khác.
" Anh có thấy Mean đâu không?"
" Đi rồi."
Jack trả lời ngắn gọn và súc tích, anh khẽ nhấp li trà và mỉm cười hài lòng với tách trà vừa pha. Mà lúc này Plan phát hoảng, nhất thời có cảm giác Mean bỏ mình lại đây và trốn đi.
" Cái gì? Mean đi đâu?"
" Cậu ngồi xuống đi, đứng vậy không mỏi sao? Cậu muốn ăn gì để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị."
Jack không trả lời câu hỏi của Plan làm cậu càng cảm thấy bất an hơn, Mean đi đâu được chứ?
" Tôi không muốn ăn. Anh nói cho tôi biết Mean đã đi đâu rồi?"
Thấy thái độ quả quyết của Plan, Jack thở dài.
" Cậu thật là cứng đầu."
" Jack, anh có nói hay không?"
" Mean đi tính sổ."
" Tính...sổ?"
" Phải."
Nghe được câu khẳng định của Jack. Plan trợn tròn mắt. Mean đi...tính sổ.
Chẳng lẽ là...
Mất ba giây để phát hiện ra nơi Mean đã đi, Plan nhanh chóng lao ra khỏi cửa, quên luôn hiện tại thân thể mình giống như vừa bị xe cán qua. Cậu đã không còn biết đau là gì nữa rồi.
" Này, cậu không được đi..."
Jack gọi với theo, nhưng đáp lại anh chỉ là bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên định của cậu. Jack cười khổ.
" Rõ ràng yêu nhau tới vậy, sao còn không chịu tiến tới chứ."
Khi Plan ra tới gara không thấy chiếc moto của Mean đâu cả, chiếc ô tô quen thuộc mà hôm qua đã dùng đập vào mắt cậu. Aiii, giờ chỉ nhìn thấy chiếc xe này thôi cậu đã muốn đỏ bừng mặt luôn rồi. Những việc đã xảy ra vào đêm hôm qua vẫn còn để lại dấu ấn trong đầu cậu, trên cả...thân thể cậu nữa. Bằng chứng là dấu hôn trên người dải từ cổ xuống tới tận...mắt cá chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For Love
FanfictionSummary: Oneshot: Can còn chưa kịp nói, Tin đã ngăn lại không để Can nói thêm nữa. Sau đó, anh xoay người muốn bỏ đi. Can không do dự nắm lấy tay anh. " Tin, đừng như vậy. Tao không muốn chúng ta trở thành như thế này chút nào hết." " Tôi không muốn...