46.Máu của em , chảy trong cơ thể một người khác

2K 169 21
                                    

Thường nghe nói đến việc ngày nghĩ quá nhiều , đêm sẽ mơ thấy những thứ đó tưởng chừng là hiện thực . Tôi đương nhiên sợ loại tình huống này xảy ra với mình , rất sợ lão công mà tôi nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh hư không ?

Nhưng rất may mắn chị ấy vốn dĩ là bằng da bằng thịt trở về với tôi , ngày ngày cùng tôi đi đến studio áo cưới nhìn qua lễ phục của mình . Số ảnh cưới lần trước chúng tôi chụp cùng với nhau , bên đó cũng vừa giao lại cho một cách đúng hẹn .

Có những đêm khi tôi giật mình thức giấc , đâu đó vẫn bắt gặp hình ảnh chị ấy nhìn vào tấm ảnh cưới chính thức của chúng tôi . Loại ánh mắt của lão công nhìn lấy nó , tôi có thể đoán được rằng chị ấy cũng như tôi . Háo hức trông chờ , ngày mà chúng tôi được từng người từng chúc phúc .

Đừng nghĩ rằng sau khi chị ấy trở về tôi không tra hỏi chuyện ở Thâm Quyến nhé , thật ra mỗi ngày đều bám lấy chị hỏi đến cặn kẽ mới thôi . Phạm Hương nói ba tôi lên cơn tai biến đột ngột , tất cả số ca phẫu thuật của ông ấy nhận trước đó bất đắc dĩ đều do chị một tay đảm nhận .

Tôi hỏi chị đã đi đâu ? Tại sao lại mất hết liên lạc . Lão công lại nói với tôi chị ấy qua Anh Quốc tìm giáo sư của mình , bởi vì có một ca rất khó rất khó không thể tự mình giải quyết . Khi qua đến Anh Quốc bệnh cũ của chị ấy đột nhiên tái phát , căn bệnh này tôi cũng từng được chứng kiến qua trong suốt khoảng thời gian 5 năm ở cùng chị .

Lúc chị ấy học năm nhất đại học , từng bị một tai nạn trong công trình xây dựng của trường . Đầu của chị bị chấn thương rất mạnh , tuy rằng không lấy đi tính mạng , nhưng để lại di chấn khá nặng nề . Nếu như đầu vô tình bị một lực tác động mạnh , sẽ khiến chị ấy hôn mê đến cả tuần hoặc cả tháng .

Vì thế việc Phạm Hương nói với tôi , khi trở về Anh Quốc gặp lão sư trên đường đi gặp tai nạn . Đầu của chị va vào thành ghế của taxi , đã như vậy hôn mê bất tỉnh nhiều ngày liền . Mãi cho đến lúc tỉnh lại chị ấy mới về Việt Nam , đương nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng .

Có một ngày nọ tôi nói với chị ấy , tôi muốn qua Thâm Quyến thăm ba . Lão công một mực không cho , nói rằng tôi qua đó cũng không giúp ích được gì . Hơn nữa chị ấy cũng gọi điện cho ba của tôi , còn bắt loa ngoài cho tôi nghe . Theo như đó ba nói ba đã khoẻ lại rồi , còn sẽ về kịp trong ngày đại lễ của chúng tôi . Khuyên tôi nên ở lại Việt Nam chuẩn bị chu toàn đi , đừng phí thời gian qua Thâm Quyến làm gì cả ?

Thời gian cứ thế trôi đi , mọi việc tưởng chừng như đã bắt đầu đi vào quỹ đạo vốn có . Tôi dự định sau khi kết hôn , sẽ chọn ra một ngày nào đó thông báo cho chị ấy biết về " Quả nho nhỏ " . Mấy hôm nay đa phần chị ấy đều về rất sớm , xem ra so với tôi thì lão công càng tỏ ra hồi hộp hơn nhiều , ba hôm nữa chúng tôi kết hôn .

------------

Dạo trước có nhắc qua mẹ giúp tôi đi Thâm Quyến tìm chị ấy , cơ mà sau khi Phạm Hương trở về thì mẹ lại là người giống như mất tích . Tôi có hỏi Icy có tin tức của mẹ không ? Chị ấy chỉ nói rằng mẹ có gọi về cho chị ấy , bảo có công việc đột xuất ở Mỹ nên không thể giúp trở về ngay được .

[BHTT] Bác Sĩ , Chị Cứu Em Đi - Phiên Nhi LiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ