chương 39

1 1 0
                                    

Một tuần sau.

Tại khách sạn Ocean Marina.

Ông Vương Lãnh đang ngồi ăn bữa ăn nhẹ cùng với Ti Na trong nhà hàng được phục vụ vởi đầu bếp nước ngoài. Ti Na ngồi bên cạnh nhìn thần thái ung dung bình thản của ông Vương Lãnh như chưa có chuyện gì xảy ra trong khi công ty đang rơi vào tình trạng khủng khoảng có bước sụt giảm cổ phiếu đáng báo động, phi vụ kế hoạch không được thực hiện đúng hạn, các cổ đông đang tìm cách rút khỏi tập đoàn ngay sau khi tin tức Khánh Hàn mất tích được lan truyền.

Ti Na thôi không quan tâm nữa, cầm lấy ly nước lọc uống một ngụm. Điều mà cô quan tâm lúc này chính là Anh Tú. Cô không biết dạo này Anh Tú như thế nào rồi, không hề có một chút liên lạc nào cả khiến cô thật sự lo lắng rất nhiều. Có lẽ Anh Tú đang hận cô vì những chuyện xảy ra trước đó nhưng cho dù thế nào nữa cô cũng phải gạt bỏ qua một bên để tiếp tục mục tiêu của mình.

Bất chợt cô nhìn vào chiếc nhẫn bạc có viên đá hình ngôi sao, hình ảnh người con trai đó lại ùa về. Cô chạm nhẹ vào viên đá nhỏ ấy, cô nghĩ rằng có vài cuộc gặp gỡ kì lạ như là khi cô gặp anh vậy. Đôi mắt long lanh chứa đầy hơi ấm của anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô không thể nào xóa được. Giờ đây nó hoàn toàn trở thành miền kí ức mơ hồ mà thôi. Cô đang trả giá hằng ngày bằng nỗi đay khổ dằn vặt vì đã giết chết tình yêu này. Vẻ ngoài lạnh lùng, thanh thản như thế nhưng không ai biết được con tim cô đang giằn xé đau đớn cả.

Cô đang ngồi thẩn thờ thì chợt ông Vương Lãnh lên tiếng phá tan đi dòng suy nghĩ đó.

"Ti Na, con nên nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi."

Ti Na nhíu mày khó hiểu, cô nhẹ giọng hỏi: "Còn việc Khánh Hàn thì sao ba?"

Ông Lãnh cười nhạt: "Không có nó thì còn người khác mà..."

Ti Na lại cảm thấy khó hiểu trước lời nói của ông Lãnh, cô định hỏi thì chợt ông ta có điện thoại.

Ông Lãnh bắt máy: "Chuyện gì?"

"Ông anh sao rồi nhỉ? Chắc anh cũng đang đau lòng khi đứa con trai thiên tài của anh mất tích đúng không? Ha ha?" 

Bên đầu dây ông Ngô Tôn cười lớn.

"Đau lòng?" Ông Lãnh nhếch môi cười nửa miệng.

"Đứa con trai thiên tài của anh nó chết rồi, đừng mất công tìm nó chi cho mệt? Ngô Tôn đây sẽ mang xác nó đến cho anh chôn cất."

"Chắc mày đang cười tao đúng không rồi có ngày cương quyền của tao đi xuống từ từ chứ gì? Không hề. Không có Khánh Hàn thì còn người khác thôi. Ha ha." 

Ông Lãnh bình thản nói.

Ti Na nghe được lời nói đó, trong lòng cô chỉ biết thì thầm: "Đến cuối cùng, ông chỉ coi Khánh Hàn như là con cờ!"

"Tôi không biết ông anh đang đối phó như thế nào. Tôi sẽ giao cái xác đang thối rửa của thằng con anh ngay thôi. Ha ha. Để xem anh ăn nói nào với cổ đông khi con trai anh là người mà những người đó cần."

Nói rồi bên đầu dây tắt máy, ông Lãnh có chút bực tức ném điện thoại lên bàn, uống lấy một ngụm trà hoa cúc.

"Ngô Tôn, tao sẽ lật đổ mày không sớm thì muộn thôi."

NHÂN BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ