chương 11:

32 1 0
                                    



Chí Nam đi tới đỡ Ti Na đứng dậy, ánh mắt có chút lo lắng nhìn cô hỏi:

"Em không sao chứ?"

"Em không sao, cám ơn anh!"

Ti Na nhẹ giọng nói, nét mặt nhăn nhó vì cái đau đột ngột. Cô đưa tay sờ lấy cổ của mình, nó đang ửng đỏ cả lên vì bị bàn tay rắn chắc tàn nhẫn của Khánh Hàn bóp lấy.

"Hình như cô không biết mình sai thì phải? Cô nên xem lại lời nói của mình vừa rồi đi, đem quá khứ đau khổ của người khác ra đùa cợt không vui đâu và cô biết hậu quả của nó rồi đấy. Mà cô nên tìm hiểu kĩ càng sự việc trước khi nói Khánh Hàn là người giết em trai mình biết chưa."

Một giọng nói đầy vẻ uy lực pha sự lạnh lùng vang lên, Ti Na hướng mắt về phía Uy Vũ – người đã phát ngôn câu vừa rồi.

Ánh mắt Vũ nhìn cô đầy sắc lạnh rồi anh quay người đi khỏi đây, trong đầu anh hiện lên những câu hỏi thắc mắc: "Khánh Hàn, rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy? Cô ta nói mày giết em trai mày là sao?... Mà mày có em trai sao Khánh Hàn, sao tao không nghe mày nói gì hết vậy...?"

...

Coffee House, dưới sảnh H.

Chí Nam mua hai ly cà phê mang tới chỗ Ti Na đang ngồi, nhìn cô mỉm cười đặt ly cà phê trước mặt cô nhẹ giọng nói:

"Em uống đi, nó sẽ giúp em thoải mái hơn đấy!"

"Cám ơn anh!"

Ti Na đáp lại, gượng cười nhìn anh rồi nhìn đi chỗ khác với ánh mắt dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó.

"Hình như mình đã sai khi đem quá khứ của Khánh Hàn ra nói thì phải? Nhưng vì anh ta nổi giận với mình chỉ vì mình lỡ làm nhòe tấm hình của anh ta thôi mà... Thật sự mình không hiểu con người anh như thế nào nữa... Lúc đau khổ, bi thương lúc lạnh lùng tàn nhẫn, không thì thư sinh có chút hài hước..."

Chí Nam thấy Ti Na ngồi thẩn thờ như người mất hồn khi không biết cô đang nhìn gì ngoài kia chằm chằm như thế, anh quơ quơ tay trước mặt cô nhưng không thấy cô phản gì nên đặt tay vỗ nhẹ vai cô nói:

"Em đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

Ti Na giật mình quay lại nhìn Nam mỉm cười, lúng túng nói:

"À không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ vu vơ một số chuyện thôi."

Cô vội lấy y cà phê uống vài ngụm, vị đắng thấm vào đầu lưỡi khiến cô nhíu mày nhăn mặt vì cô vốn dĩ không thích uống cà phê nhưng cố gắng gượng cười trước mặt Chí Nam, vì anh chọn đồ uống cho cô mà.

"Này nhớ đền áo cho tôi đấy cô nương, để in nguyên hình son môi trên áo tôi đấy!"

Chí Nam nói giọng đùa giỡn khiến Ti Na cảm thấy ngại ngùng, mặt chợt đỏ ửng cả lên khi nghe anh nói.

...

Tại nhà kho phía cuối dãy lầu cao nhất của tòa nhà, trong góc tối của căn phòng chất đầy những cái bàn đã cũ chỉ le lói thứ ánh sáng nhẹ của ánh nắng mặt trời rọi vào qua ô cửa kính, một không gian yên tĩnh.

NHÂN BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ