chương 45

1 1 0
                                    


Tại bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu với bầu không khí yên tĩnh đầy sự căng thẳng ngột ngạt. Khánh Hàn không ngồi chỉ đứng tựa lưng vào tựa, hai tay cho vào túi quần với dáng vẻ trầm lặng, gương mặt không thể hiện một xúc gì.

Một mình Ti Na ngồi ở dãy ghế tựa cúi gầm mặt xuống, lâu lâu có vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hai bàn tay nắm chặt lại trong sự lo sợ, nhớ lại hình ảnh của em trai mình vừa chỉ khiến cô càng thêm ám ảnh và quặn thắt.

"Cầm lấy!"

Ti Na ngẩng mặt lên nhìn khi thấy Khánh Hàn đưa khăn mùi xoa cho cô. Anh chỉ lạnh lùng đáp:

"Tôi không thích nhìn thấy ai khóc, khó chịu lắm."

Anh để khăn mùi xoa vào tay Ti Na rồi quay đi.

"Cám ơn anh, Khánh Hàn!"

Anh chợt dừng bước khi nghe Ti Na nói, định quay người lại nhưng anh lại có chút lưỡng lự vì một điều gì đó, rồi anh cũng quay người nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, anh trầm giọng đáp:

"Đừng cám ơn tôi, chúng ta có làm gì cho nhau để nói hai từ đó."

Nghe Khánh Hàn nói vậy tim cô chợt hẫng đi một nhịp, cô chỉ cúi mặt trầm ngâm gượng cười với đôi mắt đượm buồn chất chứa sự mệt mỏi, cô nhẹ giọng đáp:

"Khánh Hàn, dạo này anh có ổn không? Anh có ăn được, ngủ được, có còn gặp ác mộng nữa không?"

Khánh Hàn im lặng độ mươi giây, khẽ vụt ra tiếng thở dài, cô ấy đang quan tâm đến anh hay chỉ hỏi cho biết. Nhìn thấy bộ dạng gầy gò, mặt bơ phờ xanh xao hẳn đi như thiếu sức sống vậy, anh có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong cô, điều đó khiến anh có chút sót xa.

Anh định trả lời thì cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra, Ti Na vội đi nhanh tới hỏi han:

"Em trai tôi sao rồi bác sĩ?"

"Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê vì chấn thương ở phần đầu khá nặng nên cần phải theo dõi, rất có thể sẽ xảy ra một vài biến chứng sau này. Còn cô bé thì ổn hơn rồi, chỉ bị bỏng nhẹ ở tay và trầy sướt ngoài da thôi nên không sao cả. Chúng tôi đã chuyển cả hai đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi nên bây giờ có thể vào thăm."

Nói rồi bác sĩ rời khỏi đây. Khánh Hàn quay sang nhìn Ti Na bảo:

"Em đến thăm Anh Tú đi, tôi đi thanh toán tiền viện phí."

Ti Na chỉ gật đầu "Ừm" một tiếng nhỏ, rồi quay người bước đi một cách loạng choạng, đầu óc cô quay cuồng, mọi thứ trước mắt cô bỗng chợt nhòe đi và tối sầm lại. Bước chân cô chợt chùn xuống suýt ngã thì kịp thời Khánh Hàn đã nhanh tay đỡ lấy cô, cô ngất lịm đi trong lòng anh. Anh có chút hốt hoảng nhưng nhanh chóng định thần lại, lay lay người cô:

"Ti Na... Ti Na..."

...

Tại phòng bệnh 201.

Khánh Hàn đứng bên cạnh giường bệnh mà Ti Na đang nằm, ánh mắt anh không thể hiện cảm xúc gì nhìn vẻ mặt xanh xao của cô ấy, nhưng thật ra trong lòng anh thật sự vô cùng lo lắng mà không thể hiện ra bên ngoài. Tay cô ấy ghim ống tiêm truyền dịch.

NHÂN BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ